Old school Easter eggs.

Đúng! Em chỉ cần tiền!!

Posted at 27/09/2015

226 Views

Tháng.... Năm....
Xin lỗi anh, em không còn cách nào khác.
Tiền điều trị cho con cao quá, em không thể cầm cự được nữa rồi. Công việc hàng ngày của em không đủ đề chi cho những ngày con nằm viện. Em không muốn mất con, em muốn con được ăn ngon, được uống thuốc, em đành phải đánh mất chính mình thôi. Lần đầu làm thật không dễ, nhưng rồi sẽ quen thôi. Em quyết định sẽ không đợi anh nữa vì con cần em hơn. Xin lỗi!!!!
Ngày.... Tháng.... Năm.....
Cuối cùng anh cũng trở về, thật buồn cười khi giờ đây anh nhìn em như vậy. Thấy em khác quá nhiều so với tưởng tượng của anh đúng không? Anh nhìn em bằng ánh mắt gê tởm, đúng là con người em đã rách nát thật rồi. Anh vung tiền cho em để xem sĩ diện của em có còn hay không hả? Xin lỗi anh em không cần sĩ diện nữa rồi, em cần tiền. Tự nhiên em lại thấy vui, tối nay con lại được tiêm thuốc, ăn ngon và là lần đầu tiên con có quà sinh nhật từ bố. Chắc con cũng sẽ vui như em....
Ngày.... Tháng.... Năm....
Tủy của em không tương thích với con, nhưng em nghĩ anh sẽ thích hợp. Sáng mai em sẽ tìm anh, em sẽ cho con gặp anh.... Chờ em nhé....
Một giọt nước mắt nhỏ lên những trang giấy đã nhòe nhoẹt nước mắt của cô. Ôm cuốn nhật kí vào lòng anh khẽ khóc lên không thành tiếng.
***
Anh nhẹ nhàng khép cửa, đứa bé ngước đầu nhìn anh mỉm cười, mặc cho người y tá lấy đi một xi lanh đầy máu, nó vẫn không khóc lấy một tiếng chỉ khẽ nhíu mày. Khuôn mặt đứa trẻ nhìn kháu khỉnh, thông minh và giống anh như đúc. Đưa tay xoa đầu con anh cúi xuống hỏi nhỏ.
" Con có đau không?"
"Đau.... Nhưng con không khóc đâu, mẹ đã dặn là con trai thì không được khóc." Đưa bàn tay nhỏ gầy guộcđầy dây nhợ nắm chặt lấy vạt áo của anh, đứa bé yếu ớt reo lên.
"Bố về rồi, từ giờ con không phải nhìn bố trong ảnh nữa rồi phải không?"
"Ừm, bố đã về." Anh nhìn con âu yếm.
" Mẹ đâu rồi ạ?" Đứa trẻ lại thều thào hỏi.
Ôm con vào lòng, anh vỗ nhẹ vào lưng con.
"Mẹ mệt rồi, mẹ phải nghỉ ngơi con ạ. Từ giờ bố thay mẹ chăm sóc con được không?" Thằng bé ngọ nguậy gật đâu, những giọt nước mắt nóng hổi của bố lăn dài và ướt đẫm áo nó.
Anh ra đi để lại cho em chữ 'đợi' bây giờ em bỏ đi cũng chỉ để lại cho anh một chữ 'đau'....







....