Dư vị
Posted at 27/09/2015
210 Views
Nhưng tôi thì khác, tôi và lớp trưởng chỉ là bạn. Là bạn, thế thôi. Lớp trưởng vẫn cười khi có ai đó trêu đùa, còn tôi thì đính chính ầm ĩ. Có lẽ lúc ấy, tôi trẻ con quá đỗi.
Chúng tôi ngại hơn khi nói chuyện cùng nhau, bởi vì chỉ cần chúng tôi nói gì đó với nhau cũng trở thành đề tài bàn tán cho những chủ sạp thêu dệt, làm cho mọi người chú ý. Thầy chủ nhiệm thình thoàng vẫn hay nói chuyện cùng tôi về đề tài này, rằng thầy không cấm đoán chúng tôi, rằng tôi cứ đi theo cảm xúc cùa mình, nhưng không xao nhãng việc học là được. Cảm xúc của tôi? Nó như thế nào nhỉ?Đâu đó trong não tôi nói với tôi rằng chẳng có gì cả. Tôi vâng dạ với thầy và khẳng đinh hai chúng tôi là bạn, bạn rất thân. Tôi cho rằng mình còn quá bé để có cái gì đó có thể vượt qua ngoài tình bạn. Dù rằng tôi, trong một góc nào đó, biết rằng mình đang rung động.
Lớp trưởng cứ thế, cái vẻ ngông nghênh tinh quái hàng ngày bay đi mất, chỉ còn lại sự trầm tĩnh, bảo tôi cứ kệ đi, rằng lời đồn đãi chỉ tồn tại trong vòng 49 ngày nếu nó không có thật. 49 ngày. Quá lâu cho 1 kẻ nóng vội, và trẻ con như tôi lúc đó. Tôi lúc ấy để cho não tôi làm chủ, vì nó nói với tôi rằng, tôi sẽ không thích bất kì ai.
Tôi tránh mặt lớp trưởng ở hầu hết mọi nơi, trong lớp học, giờ ra chơi, bất kì đâu mà tôi và lớp trưởng hay đi cùng nhau,cả trong giờ học. Tôi xin chuyển về bên phải của bàn. Giờ đây, giữa tôi và lớp trưởng không chỉ là cách nhau 1 lối đi mà còn là cách nhau một người. Sau đợt khám sức khỏe định kì, thị giác của tôi bị phát hiện là quá kém. Cái bí mật ấy mọi người đều biết, và đều nói tôi vì lớp trưởng mà không chuyển lên bàn trên để ngồi. Sau đó 1 ngày, tôi chuyển lên bàn trên mà không đắn đo suy nghĩ về cảm giác, của tôi.
Cứ như thế, tôi và lớp trưởng ngày càng xa nhau, về khoảng cách, và suy nghĩ. Cứ thế, chúng tôi không còn trò chuyện cùng nhau, dù là về đề tài nào, cho đến khi chúng tôi ra trường, và đã không còn liên lạc cùng nhau.
Năm đó, tôi 15 tuổi.
Lúc ấy, tôi quá nhỏ bé, quá ngây ngô để hiểu được những cảm xúc lạ lần đầu tiên xuất hiện, dù rằng tôi của bây giờ cũng không làm việc ấy tốt hơn tôi ngày đó bao một chút nào.
Có 1 lần tan học muộn, sợ ba đừng chờ lâu, tôi vơ vội nắm bút cho vào cặp. Tôi không có hộp bút. Tối hôm ấy, tôi lại tìm cây viết chì màu trắng để làm bài tập như thông lệ nhưng đã chẳng thấy đâu. Tôi hốt hoảng lục tung cả cặp nhưng cũng không có. Có lẽ tôi đã bỏ quên nó trong lớp. Sáng hôm sau, lòng đầy hi vọng có thể tìm lại nó, tôi đến lớp thật sớm, nhưng nó đã không còn đó. Có lẽ, cô lao công đã vứt nó vào một sọt rác nào đó, như những nón đồ vô giá trị bị vứt đi.
Mấy đứa bạn bảo tôi, nó hỏng và cũ như vậy tiếc làm gì. Ừ, thì là cũ, nên, tiếc làm chi.
Năm ấy tôi 16 tuổi.
Sau lần ấy, tôi mua cho mình 1 hộp bút, và cẩn trọng cất những thứ cần thiết trong đó, ngoài bút, thước hay cục tẩy, còn có mấy đồng xu. Nhưng rồi chiều hôm ấy, sau tiết tin, tôi hớn hở vì một trò đùa mà chính tôi còn không nhớ rõ, đã bỏ quên hộp bút mình lại trong lớp. Khi tôi nhận ra và chạy đến để tìm thì chỉ còn lại cái lắc đầu buồn bã của cô Giang, giáo viên dạy tin lớp tôi. Tôi dại người đi. Bạn bè hỏi tôi có cất điện thoại trong ấy không, tôi lặng lẽ lắc đầu. Những đồng xu quý báu của tôi, chúng ở hết trong ấy.
Năm đó tôi 17 tuổi.
Cứ thế, những thứ thuộc về hồi ức của 1 thời trẻ con, tôi cứ đánh mất dần. Duy chỉ có những thứ còn lưu trong bộ óc tôi là còn đó, cả cái cảm giác rất lạ mà tôi không biết tên nó, là vẫn còn.
Năm nay tôi 20 tuổi.
Thật lạ, lẽ ra tôi phải quên hết tất cả rồi ấy chứ, nhưng không, cái cảm giác ấy vẫn cứ bám lấy tôi, như là trói buộc. Câu hỏi ngày ấy cứ lẩn quẩn bám lấy tôi. Bây giờ, tôi dám thừa nhận với chính mình, rằng năm đó, có lẽ mình đã thích lớp trưởng. Nhưng, còn lớp trưởng? Tôi không biết. Hệt như một khúc ca lưng chừng đồi không biết cất lên từ đâu, cảm giác của tôi cứ lâng lâng như vậy. Không có bắt đầu, nên không thể có được một đoạn kết. Tất cả như 1 chuỗi âm thanh dai dẵng không dứt. Tôi bỗng ước, năm đó mình không quá trẻ con, chịu tìm cho mình 1 câu trả lời thì có lẽ, đã không phải ám ảnh , không thể thoát ra khỏi quá khứ như hôm nay. Tôi chợt nhận ra, sẽ chẳng ai có thể cho tôi một cơ hội để biết được câu trả lời của quá khứ, bời vì tôi sẽ không bao giờ có thể quay lại lúc đó. Và tôi cũng nhận ra, mình sẽ mãi luôn muốn biết câu trả lời của năm ấy.
Hệt như vị trà đắng và chát, nó cứ đọng mãi, nơi đầu lưỡi, có lẽ là, của tôi.
Tử Hạ
....