Pair of Vintage Old School Fru

Chỉ là em giấu đi

Posted at 27/09/2015

110 Views


(truyenngan. com. vn - Tham gia bài viết cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Vâng, chỉ là em giấu đi để chờ đến 1 ngày anh có thể bước ra, chỉ là em giấu đi thôi chứ chưa bao giờ quên anh.
***
Cô hẹn anh ở bến tàu vào 1 ngày đầu đông, nói đúng thì chẳng phải là hẹn, cô mong anh sẽ tha thứ, mà cũng chẳng phải là tha thứ, cô mong anh sẽ cảm thông cho mình. Cô hy vọng tình yêu anh dành cho cô đủ lớn để bao bọc cái quá khứ của mình, quá khứ đó đối với cô là 1 điều tội lỗi, đối với anh... nó có thể là sự ghê tởm.
5h chiều, tiếng báo hiệu giờ tàu khởi hành, anh không đến và cô cũng hiểu, thật sự là quá khó cho anh, nếu đổi lại là cô thì cũng chưa chắc cô đã chấp nhận. Là do cô mà, chẳng thể trách anh được, ai cũng có lúc mắc sai lầm nhưng cô không nghĩ sai lầm của mình lại khiến bản thân phải đánh đổi nhiều thứ đến vậy, gia đình, công việc và cả người rất yêu cô. Đi vậy, hy vọng đây sẽ là cơ hội để cô làm lại cuộc đời, ở 1 mảnh đất mới, bắt đầu 1 tương lai mới.
Bóng dáng người con gái hòa dần vào dòng người đang hối hả, hình ảnh ấy nhòa dần đi trong 1 ánh mắt từ phía xa, người con trai vẫn đứng đó, gương mặt méo xệch đi vì nỗi đau quá lớn, có lẽ là tuyệt vọng, chỉ thiếu nước mắt chưa rơi xuống. Lòng tự trọng quá cao khiến anh không thể nắm tay cô tiếp nữa, anh không thể cảm thông, anh không làm được điều đó, anh chỉ nghĩ được đó là 1 hành động vô cùng đáng hận, anh không hề nghĩ đó với cô cũng đã từng là nỗi đớn đau quá lớn mà cô đã phải dở sống dở chết mới có thể vượt qua. "Tạm biệt em, tạm biệt người con gái từng là của anh, hy vọng em sẽ sống thật tốt, đừng bao giờ để mình mắc thêm 1 sai lầm nào nữa em nhé, đừng để thêm 1 ai đó phải như anh bây giờ. Có lẽ anh không yêu em nhiều được như anh vẫn nói, tình yêu của anh không đủ lớn để chấp nhận sự thật đó em à, anh tệ thật em nhỉ? Tạm biệt em, tạm biệt tình yêu của anh!"

Cô đi và bắt đầu cuộc sống mới, nơi những con người mới, công việc mới và những trải nghiệm cũng không giống trước đây. Khép mình hơn nhưng luôn tỏ ra 1 cô gái mạnh mẽ và cứng rắn, vì chỉ có 1 mình mà, không còn ai bên cạnh cho cô mè nheo và làm nũng, không còn ai  quàng khăn cho cô những khi lạnh hay nhắc cô nhớ mang theo ô những ngày nắng gắt. Có lẽ cũng chẳng cần những điều đó nữa, cô đến với mảnh đất không có mùa đông, không có lạnh lẽo những cũng không khiến trái tim cô ấm áp thêm chút nào. Vẫn có những người đàn ông vây quanh, vẫn có những lời ngọt ngào tán tỉnh nhưng chẳng thể khiến cô rung động, cô vẫn 1 mình, vẫn cứ tự cô đơn. Có người hỏi cô đang giấu gì sau đôi mắt?Nếu nói là thứ gì được giấu sau đôi mắt thì chỉ có 1 người đàn ông thôi, một người không chọn bước tiếp cùng cô. Cũng khá lâu rồi cô không liên lạc với anh, thay sim, chặn face, thay mail, yahoo và tất tần tật những thứ về cô mà anh từng biết, có lẽ chẳng phải cô muốn quên anh... chỉ là đang trốn chạy thôi. Làm sao nói quên là quên được khi mà hạnh phúc nơi anh từng khiến cô quên đi được những nỗi sợ khủng khiếp của quá khứ, khiến cô có niềm tin và động lực để cố gắng khi chỉ suýt chút nữa thôi cô đã tự hủy hoại cuộc đời mình. Có quên được không những ngày tháng có anh bên cạnh, những điều anh đã làm cho cô, quên được không tình yêu mà anh đã từng nói là "to đùng" đó?Đương nhiên là chẳng thể nào, cô chỉ có thể giấu đi thôi, giấu thật chặt nỗi nhớ anh và tình yêu của chính mình. Cuộc sống và công việc bận rộn khiễn cô nguôi ngoai dần, thời gian 3 năm trên mảnh đất Sài Thành khiến cô trở nên  tự tin và xinh đẹp, một vẻ bọc hoàn hảo mà những người đàn ông quanh cô vẫn muốn khám phá nhưng cô vẫn chỉ để mình cô đơn, cô vẫn giấu anh sau ánh mắt. Nhiều lần vấp ngã cô muốn trở về, về lại với những điều thân thuộc, về với gia đình, bạn bè và ở đó có cả anh. Nhiều lần tiếng khóc vẫn không khỏi bật lên khi cô nhớ anh đến thắt lòng, chỉ biết tự trách mình, trách đời mà không dám trách anh, người con trai có lẽ cũng rất khổ đau như cô đã từng. Đôi khi cô thấy mình lạc lõng giữa chốn thành thị này chết đi được, chẳng có ai đó để mà chia sẻ 1 niềm vui thôi, chẳng có lấy 1 ai đi bên cạnh và nghe cô luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, không 1 người nào bên cạnh để cô ngả đầu vào lòng họ mà hát vu vơ, có ai đó véo mũi mỗi khi cứng đầu, có ai đó nhéo má mỗi lúc đáng yêu, có ai đó bên cạnh chỉ để suốt ngày được gọi "anh ơi"... . chẳng có ai cả, vì cô vẫn giấu anh sau đôi mắt, giấu đi cả những thói quen khi còn bên anh.
8h tối nhận được tin nhắn của 1 cô bạn thân thời đại học, bạn của cô sắp đi lấy chồng, là anh chàng cũng học chung lớp với cô ngày đó. Phải rồi, cô cũng đã 25  tuồi còn gì, chợt thấy mình già đi nhiều, thời gian trôi qua nhanh quá, tình yêu của bọn nó cũng đã được 6 năm không cưới thì còn đợi đến khi nào?Nhìn lại mình cô chỉ cười nhẹ, lâu lắm rồi cô chẳng biết đến yêu thương, không biết giờ anh thế nào, chắc cũng đã có gia đình rồi, năm nay anh cũng đã tròn 30. Chắc cũng đến lúc cô phải tự tìm chốn nương tựa cho mình rồi nếu không có ý định làm bà cô.
- Nửa tháng nữa tớ với Hùng đám cưới rồi đấy, cậu liệu thu xếp mà về đấy, tớ không bỏ qua cho đâu nếu như cậu vắng mặt.
- Ừ được rồi, tớ sẽ về, bà cô cứ dọa thế ai mà dám sai lời chứ?
- Tớ không còn là bà cô như ai đó đâu nhé, sắp làm ma mi rồi chứ bộ.
- Ờ, vậy tớ cũng sắp được làm mẹ đỡ đầu rồi, nghĩ cũng vui nhỉ?
- Vui thì cũng tiến hành đi thôi, kiếm anh nào đó, cưới 1 cái, sinh 1 đứa, thế là vui.
- Tớ chưa có ai thèm ngó ngàng đến, định lần này về nhờ cậu  giới thiệu cho 1 anh đây, chứ không thì làm bà cô thật mất.
- Ok thôi, gì chứ đẹp trai, có tài thì bạn Hùng nhà tớ đầy, cậu yên tâm.
- Ừ, mà dạo này...
- Gì thế?Cứ nói đi?
- Thật ra thì... cũng không có gì đâu.
- Muốn hỏi về anh Phong hả?Anh ấy vẫn chưa lấy vợ đâu, vẫn đang chờ cậu đấy.
- Nói linh tinh, gì mà chờ tớ chứ?
- Đùa thôi, anh ấy vẫn chưa lấy vợ còn đang đợi em nào thì tớ chịu.
- Ừ, vẫn khỏe chứ?
- Vẫn khỏe, tớ cũng có gặp lại mấy lần từ ngày cậu đi. Anh ấy cũng chuyển công tác rồi, nghe nói là vào Nghệ An, nhưng đám cưới này tớ nhất định phải bắt anh ý về bằng được, cho 2 người có cơ hội tái ngộ chứ. hehe
- Đừng làm thế, tớ chả còn gì với anh ấy cả.
- Thế thì coi như là vì tớ đi, cậu phải để tớ kiếm thêm 1 cái phong bì hậu hĩnh chứ.
- Tùy cậu vậy.
- Ừ, vậy sắp xếp công việc về sớm với tớ nhé, khi nào về alo tớ.
- Ok bạn.
- Ừ, vậy đã nhé.
- Ờ, bye mẹ trẻ.
Cô quyết định về, nói là về chỉ để dự đám cưới bạn thì chả phải, cô muốn nhiều hơn thế, cái sự anh vẫn chưa lấy vợ khiến tim cô có chút loạn nhịp, có phải cô đang hy vọng không, sao cái cảm giác này giống như vậy lắm?Chỉ là anh chưa kết hôn thôi, chắc gì anh vẫn độc thân, có phải ai cũng như cô đâu, có phải ai cũng nhớ mà cứ giấu như cô đâu?Nhưng thôi, mọi chuyện đến đâu thì đến, nếu là duyên nợ thì trốn tránh cả đời cũng chẳng được, nếu không phải thì hy vọng bao nhiêu cũng vô ích.
5h chiều, một người con gái bước lên tàu, chuyến đi mang theo trong cô rất nhiều cảm xúc. Đã không còn nỗi day dứt, đau đớn, tuyệt vọng của 3 năm về trước, cô gái của hôm nay tự tin, xinh đẹp và chững trạc hơn nhiều rồi, chỉ có điều vẫn có anh trong ánh mắt đó, người con trai 3 năm về trước chọn cách từ bỏ cô.
5h sáng tàu dừng tại ga cuối cùng, cô bước xuống, cảnh vật sau 3 năm vẫn chẳng thay đổi nhiều, chiếc ghế đá 3 năm trước cô từng ngồi chờ anh vẫn còn đó, bạc màu đi nhiều, có 1 vài chỗ sứt sẹo, cô vui vì mọi thứ vẫn còn thân quen, nhưng không biết liệu con người... lòng đã nguội lạnh hay chưa?Cái lạnh khiến cô khẽ rùng mình, phải rồi, cô lại cũng về vào những ngày đông, trùng hợp thật đấy, mà trời lạnh thế này sao bọn nó lại có ý định mặc váy cưới nhỉ, đúng là khó hiểu?Ui cha, lạnh thật mà, thời tiết cứ như muốn nuốt chửng người ta luôn ấy, thật muốn quay về Sài Gòn luôn.
- Alô, Linh à, ra ga đón tớ chưa?
- Tớ với Hùng gần đến nơi rồi đây. chịu khó đợi chút nữa nhé. Mà cậu có đồ ấm mặc chưa?Lạnh lắm phải không?
- Ờ, lạnh khủng khiếp, tớ có cái áo cũng tạm cầm cự được, nhanh nhanh lên nhé, tớ sắp chết cóng rồi đấy.
- Rồi, rồi, cậu mà chết thì anh Phong ai lo?Hì hì
- Lại nữa?Nhanh lên đấy
- Bạn ơi, Thùy Anh ơi, tớ đây này
- Linh, Hùng, nhớ 2 người quá, nhớ chết mất...
- Này, này, vợ chạy chậm thôi, con khó chịu đấy. .
- Con còn nhỏ tí mà chồng cứ lo gì chứ?Tớ cũng nhớ cậu lắm, biết không hả?Sao lại đi lâu thế chứ?Hu hu, có biết tớ nhớ cậu lắm không hả?
- Tớ cũng nhớ 2 người lắm, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu
- Này, này 2 người đang làm cái gì đấy, sao lại khóc, sao lại khóc chứ?Tôi không biết làm sao đâu đấy. Vợ không được khóc nữa, em bé không vui đâu, Thùy Anh không khóc nữa, gặp lại bọn tớ phải vui chứ.
- Ừ được rồi, không khóc, mình về thôi nào, tớ lạnh lắm rồi. Đi thôi mẹ trẻ, về nhà rồi mình khóc tiếp.
- Hì hì, thế cũng được chồng nhỉ?
- Xem kìa, xem vợ kìa. mới còn mếu máo giờ lại toe toét được rồi.
- Chồng ý kiến gì hả?
- Không, không, vợ yêu về nào. Hì hì
- Hai người này, mấy năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi chút nào, tớ phục 2 người thật đấy.
- Mà thay đổi thì chúng tớ chẳng còn yêu nhau rồi. Hì, chồng nhờ?
- Vợ nói gì cũng chuẩn hết... .
Gặp lại những người bạn cô thấy lòng mình ấm áp lắm, lâu lắm rồi mới có người mang cho cô thứ tình cảm thật sự thiết tha như thế này, cô về rồi đây, về lại với mọi thứ rồi đây, Phong... em về rồi.
- Thùy Anh. .
- Ừ, sao thế?
- Lát nữa đến bệnh viện cùng tớ nhé?
- Bạn đến viện làm gì?
- Đi khám thai, mà Hùng bận nhiều việc quá, bảo mang tớ đi nhưng tớ bảo để tớ đi với cậu nên Hùng đồng ý rồi.
- Ừ, lát tớ đi cùng cậu.
- Nguyễn Thị Thảo Linh có đây không, tới lượt vào khám...