Đồi Lâm Hinh

Posted at 27/09/2015

180 Views

Còn Việt thì thở dài như người lớn, cứ xoa xoa cằm như thể chờ vài sợi râu cưng cứng mọc ra vậy.
Linh bỗng hỏi một câu ngang phè:
- Thế buổi tối họ ngủ ở đây thì có bị muỗi cắn không nhỉ?
Rồi bỗng những hình ảnh lại nhòe đi, một không gian khác, đúng rồi, nhà Linh.
Độ này là những ngày giáp Tết, bản Linh với Việt sống người ta đón Tết theo lịch của người miền xuôi, nghĩa là đón Tết Nguyên Đán.
" Đêm Ba mươi"
Việt nằm lim dim trên chiếc võng bộ đội hơi sờn màu, nó cố mở mắt xem nốt chương trình Táo quân, còn cả nhà Linh thì đang ngồi dưới nền, gói bánh chưng như cách mà người xuôi vẫn làm mỗi độ Ba mươi.
Việt và Linh thân nhau tới mức đó, cậu xem nhà Linh cũng như nhà mình, suốt ngày chạy qua chạy lại, khi thì chơi với Linh, khi thì học bài, lúc thì phụ bố Linh sửa lại cái mái che thậm chí Việt cũng mải xem phim truyện cuối tuần đến mức ngủ quên ở nhà Linh, đến tờ mờ sáng mới bật dậy chạy về. Linh nhớ có những lần Việt ngủ rỏ cả dãi ra võng, rồi đưa tay quệt quệt, xong lại ngủ tiếp, trông như con mèo con vậy, cô thích ngắm Việt những lúc ấy. Cả những lúc Việt chơi bi với em Đức nữa, ngắm cả hai, cảm giác thật dễ chịu.
Con trai là chúa trẻ con!
Linh cũng thế, thường hay sang nhà Việt mượn cái sàng, mượn cái lưỡi cuốc hay có những lúc phụ mẹ Việt cho lợn ăn, nhưng Linh lại không mải mê xem phim rồi ngủ thiếp đi ở nhà Việt vì đơn giản Linh cũng không muốn Việt trông thấy Linh ngủ như thế nào, có rỏ dãi hay làm những điều quái lạ nào không.
Con gái là chúa hay ngại!
Cả gia đình hai bên đều rất quý đôi bạn trẻ này, bố mẹ Linh xem Việt như con trai của mình và bố mẹ Việt cũng thế, nhưng tất nhiên sẽ coi Linh là con gái của mình.
- Linh dậy đi con!
Bố Linh đập vai, đã sáng bét rồi cơ đấy, Linh choàng tỉnh dậy, lật đà lật đật như con sóc, cô chạy đi đánh răng rồi ra khỏi bệnh viện đi mua đồ ăn sáng cho em Đức như lời bố bảo, Linh phải đi nhanh, bố còn phải lên nương nữa.
Linh cứ băn khoăn hoài về giấc mơ ban nãy. Sao lúc nào hình bóng Việt cũng lảng vảng trong dòng suy nghĩ của Linh. Mẹ Linh thường kể về câu chuyện của mình và bố Linh, trong câu chuyện, đôi lúc mẹ nhắc rằng khi điều gì đó làm ta ấn tượng thì sẽ khó thoát ra khỏi tâm trí ta, tình cảm cũng vậy, sẽ chẳng thể nào dứt ra khỏi lòng ta một bóng dáng của người khác.
Thật thế sao, liệu có phải Linh đang có tình cảm với Việt hay không?
Đó là tình yêu à?
Mẹ Linh là người vô cùng tâm lý...

Linh chạm mặt Việt sau khi cho em Đức ăn sáng xong và đang lăng quăng trước hàng quán bên cạnh cổng viện chờ cô y tá tiêm thuốc cho Đức.
- Linh đứng đây làm gì đó? – Việt ngạc nhiên hỏi, mặt đơ đơ.
- Ừ, tớ đứng đợi bạn – Việt không đi học à?
- Bạn nào cơ? – Linh đợi ai?
- Thế lớp cậu diễn kịch như thế nào rồi?
- Tớ hỏi cậu chờ ai kia mà! – Giọng Việt chát ngắt, xa xả.
Cả hai đang cố phớt lờ câu hỏi của nhau, một cách bình thản, quay mặt đi...
Linh im lặng.
Suốt cả đêm hôm đó, Việt trằn trọc không sao ngủ được, câu nói của Linh xoáy sâu vào dòng tiềm thức của cậu. Ngoài Việt ra, Linh còn có bạn thân nào nữa, Việt tự nhủ. Trờ mình liên tục, Việt đặt tay lên trán, tay kia nắm đấm miết miết trên tấm chiếu cói mới còn thơm mùi dầu. Mắt mở thao láo, thỉnh thoảng lại bóp bóp vầng trán cao cao, rồi lại nghiêng người, cứ như thế cả đêm.
Việt chợt nhận ra có cái gì đó bứt rứt trong người, ghen tuông trẻ con, nhưng tại sao Việt lại ghen, ghen với một đứa mà mình chưa bao giờ gặp thậm chí còn chưa biết giới tính của nó nữa.
Liệu có phải Linh đang có tình cảm với Việt hay không?
Tình yêu là đó à?
Về Linh, cô cũng như Việt, hết quay sang trái, lại nghiêng sang phải, có khi ngồi dậy, tựa lưng vào tường, cô nào có hẹn với ai. Cô không hiểu tại sao trong lúc đó thời gian đâu để câu nói ấy xuất hiện trong đầu và bay vèo ra một phát, hạ gục đối thủ ngay tức khắc. Một cách không thương tiếc.
Linh bỗng nhớ đến khuôn mặt lúc đó của Việt, cô lại thấy tồi tội. Cô nào muốn làm tổn thương Việt như vậy, bất đắc dĩ thôi. Chỉ tại thấy Việt có vẻ thờ ơ với Linh. Việt có thờ ơ à? Cậu nói gì đâu? Con gái khó hiểu thật, như ai đó đã từng nói, con gái giống như thời tiết vậy, chỉ dự đoán chứ không bao giờ chính xác được.
Vài hôm sau nữa, Việt cùng Minh (bạn học ở thị trấn của Việt) đến nhà Linh, Linh ra mở cửa, có vẻ như cô nàng đã nguôi giận (ai giận ai nhỉ)?
- Cuối tuần Linh đi Núi Hàm Rồng chơi với tụi này không?
Lại thế đấy, không "bọn lớp tớ" thì "tụi này", thoáng chút bối rối.
"Chắc Việt chưa biết là em Đức đang ốm và cuối tuần là sinh nhật mình..."
"Mọi năm, vào giờ này là hai đứa đã lục tung cả Sapa này lên rồi đó, để tìm những nhành ban, lê đẹp nhất thế giới"
"Chắc Việt quên sinh nhật mình mất tiêu rồi, ừ, phải rồi"
Linh òa khóc, hai tay đưa lên che kín khuôn mặt, vội chạy vào nhà, vài giọt nước bé tí còn vương lại. Ngại ngần – khó hiểu – Minh gọi với nhưng có lẽ Linh không nghe thấy, hai đứa nhìn nhau, Minh cười trừ, Việt thì mêu mếu, tội nghiệp.
" Hẹn Linh 7h30, ở bãi Lâm Hinh, tớ muốn xin lỗi cậu, cuối tuần này .Hy vọng cậu sẽ đến – Việt " – Linh khẽ nhặt mảnh giấy, gấp lại vài lần, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, Việt vô tâm quá.
Linh nghĩ lần này sẽ dỗi Việt đến vài tháng là ít, nhưng cô lại muốn đến, chẳng hiểu nguyên do. Có lẽ sự "thích" ấy đã quá lớn.
" 7 giờ - thứ Bảy "
Linh dò dẫm, ánh sáng của đèn pin huơ tứ tung, trên đường đi Linh vẫn chưa ngừng sụt sùi, Linh nghĩ rất nhiều điều. Về tình cảm hai đứa sau này, về những lần Việt sang chơi, cả những lần Linh phụ mẹ Việt. Rất nhiều. Nhưng chẳng nhớ nữa, khẽ quệt quệt má mấy cái...
"Cháy rừng à?" – Linh chỉ nhủ thầm được thế.
Cả Lâm Hinh như lên đèn, hẳn là rất nhiều nến đã được chuẩn bị sẵn ở đây. Dòng sông bên cạnh như nhuốm cả Lâm Hinh, ôm Lâm Hinh vào lòng. Ánh nến sáng lung linh, như viên hồng ngọc khổng lồ của Sapa. Linh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng guitar quen thuộc, đúng rồi, là "Giấc mơ Chapi" – bài hát mà Linh và Việt rất thích, nó vang lên trong trẻo, thung lũng như đẹp lên, Linh lạc vào chốn tiên mơ mộng.
Việt xuất hiện, tay cầm nhành hoa ban trắng muốt, đẹp kì lạ như pha lê trước không gian đậm chất "Sapa". Việt bước từng bước nhẹ nhàng đến gần Linh hơn, khom người trao nhành hoa còn lung linh vài hạt sương bé tí. Nhận hoa, Linh ôm vào lòng thứ hoa mà Linh thích nhất trên đời, khẽ ngửi, nhắm nghiền mắt, thực sự lúc này nàng quá bất ngờ, chẳng còn điều gì diễn tả. Đôi môi run run, giọng thỏ thẻ:
- Việt không đi núi Hàm Rồng à?
- Hì, tớ ngủ quên nên nhỡ chuyến xe – Việt gãi đầu, bẽn lẽn đáp.
- Ơ, thế tớ cũng ngủ quên à – Minh từ đâu chui ra nói một câu "xanh rờn".
- Tớ không hiểu sao cậu lại có thể chơi với thằng Việt ngơ này lâu đến như vậy đó – Minh tiếp, giọng lém lỉnh.
- A, thế ra...Tớ cảm ơn vì món quà này, Việt ạ! – Mặt Linh bỗng đỏ bừng lên, hai má rung rung, nhẹ nhàng nói.
- Còn một món quà nữa cơ đấy – Vừa nói Minh vừa rút trong cặp ra một chiếc bìa thư trắng còn nguyên tem. – Đây là phần thưởng cho người xứng đáng, cậu sẽ được học lớp Mười một ở trường thị trấn.
- Tại sao ư? – Việt tiếp, không kịp để Linh nói một tiếng nào. – Bố của Minh là Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh của trường cùng cô Hiền (cô giáo của Linh và Việt hồi trước) , thông qua tớ và Minh, bác đã gửi lên Ban giám hiệu hoàn cảnh của cậu, và nhà trường đã chấp nhận việc cho cậu học trường điểm bằng cách bảo lưu số điểm năm trước của cậu.
Hôm đó tuy mang dép nhưng Việt lại đi guốc trong bụng Linh khi thấy cô thoáng chút buồn (bạn thân mà lị), Việt tiếp (thể như hai đứa này đã lên chương trình từ trước và giờ chỉ việc bấm máy):
- Toàn bộ học phí năm lớp Mười một sẽ do Hội cha mẹ học sinh và nhà trường trích ra từ Quỹ khuyến học để đóng cho cậu. Ngoài ra Linh còn nhận được một Học bổng "Vừ A Dếnh" của tỉnh Lào Cai trị giá bao nhiêu thì tớ quên rồi, nói chung là như vậy đi.
Hai đứa vỗ tay bôm bốp, tươi cười rạng rỡ.
Còn Linh, cô nàng như vừa được hai "hướng dẫn viên du lịch" đưa đi khắp nơi trên Trái Đất, từ Paris rồi đến hoang mạc Sahara, bây giờ chắc Linh đang treo lơ lửng trên đỉnh Phan – xi – păng rồi cũng nên.
- Tớ cám ơn các cậu nhiều lắm, thực sự tớ không biết nói như thế nào nữa, đây là bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời tớ... - Giọng Linh rưng rưng, nghèn nghẹn, chỉ nói bao nhiêu đó thôi nhưng cả hai biết Linh đang hạnh phúc lắm.
- Món quà cuối cùng, đặc biệt nhất, món quà mà tớ đã cất công "làm" nó trong suốt những ngày tháng qua, Linh có muốn nhận nó không
Việt khẽ tằng hắng. Minh vội đứng dậy, chạy biến mất khỏi đám chè thơm thơm.
- Tớ thích cậu, Linh à! – Cậu thích tớ chứ?
Có lẽ như cả hai đã biết câu trả lời của Linh, cô nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, bối rối vén mái tóc thơm ngầy ngậy, tay xoa xoa vào nhành hoa ban đang nức lên hương đêm dễ chịu.
Cả hai cứ như thế, nhìn nhau chẳng nói thêm tiếng nào.
Việt nhướn tay, khẽ sờ vào má Linh, ấm áp.
Những ngày tháng tiếp theo sẽ là những ngày đẹp với đôi bạn trẻ.
Việt là "tài xế" chở Linh đi suốt nẻo đường, thị trấn như đẹp hơn, hạnh phúc hơn vì nơi đó tình yêu đang rộng mở. Một tình yêu đẹp như chàng Viên và nàng Lịch, trong trí tưởng tượng.
Mãi sau này, Linh mới biết bãi "Lâm Hinh" thật ra là "Linh hâm" và nhân vật Viên và Lịch không ai khác đó chính là Việt và Linh. Cũng không chắc Linh đã biết từ trước hay chưa, chỉ biết rằng sau khi Việt bật mí thì đôi mắt cô mấp máy, khẽ nhìn Việt, ngại ngùng.
Cảm giác cả hai cười giòn tan giữa cái mát lạnh của Sapa thật lạ, có điều gì đó thực hoan hỉ và tràn đầy niềm tin yêu. Một cảm giác mà chỉ có những người đã trải qua mới biết. Giống như "ta không hề biết cảm giác của người uống café dưới chân tháp Eiffel nó sẽ như thế nào nếu ta chưa đặt chân đến Paris."
Lân đầu tiên mới thấy Việt đỏ mặt, lạ thế!
Liêu Hoài An
 







....

Teya Salat