Đóa hồng vàng trong nắng
Posted at 27/09/2015
189 Views
***
Ánh sáng khiến An tỉnh dậy, hai mắt diu díu vào nhau, đầu nặng như chì, chân tay mỏi rã rời. "Mình đang ở đâu thế này?". An uể oải nhỏm khỏi giường, một căn phòng hoàn toàn xa lạ, trên người cô vẫn còn nguyên bộ quần áo hôm qua, sau một đêm giờ thành ra nhăn nhúm. Cố gắng sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn, cô nhớ hôm qua mình đi uống rượu với Diệp Chi, giữa chừng thì bạn trai Diệp Chi gọi điện, con bé liền thấy sắc quên bạn, để mình cô ở lại. Lúc chuyến choáng hơi men thì hình như Quân đến. Nghĩ đến Quân, An thất thần. Căn phòng này là của anh?.
Cô rón rén đi ra khỏi phòng. Một mùi thơm quen thuộc lan tỏa tứ phía. Dường như lâu lắm rồi cô mới ngửi thấy. Cô bước nhè nhẹ về nơi có tiếng động. Thì ra là nhà bếp. Quân đang quay lưng về phía cô, khói nóng lan tỏa xung quanh anh, lại nghe có tiếng sôi lục bà lục bục. Hình ảnh quen thuộc ấy khiến An có cảm giác như nhìn thấy ảo ảnh: "Mình đang tỉnh hay mơ đây".
"Dậy rồi à". Quân đột nhiên xoay người, cười có chút gượng gạo khi nhìn thấy cô.
"À... dạ...vâng". An lắp bắp, tưởng như cái miệng đã không còn là của mình.
"Hôm qua, anh nhặt được em ở quán rượu". Quân châm chọc, như cái cách anh vẫn hay đùa cô trước đây.
"Ưm. Cái đấy... thì em biết". Không ngờ sau bốn năm, lần đầu gặp lại anh, lại trong một hoàn cảnh như thế này.
Cô hơi cúi đầu, đôi tay vô thức mân mê vạt áo. Thấy vẻ tần ngần của An, Quân hơi lớn giọng: "Còn đứng đó. Nhìn cái mặt em chắc đói lắm rồi hả. Đi rửa mặt đi, anh làm xong đồ ăn rồi đó"
An nhăn mũi, gãi gãi tai, quay người bước vào nhà vệ sinh. Anh vẫn vậy, lúc nào cũng coi cô như một con bé con, thích trêu chọc rồi sau đó lại tỏ ra quan tâm.
Rửa mặt xong, vẫn còn cảm thấy khó xử, An ngập ngừng bước vào bàn ăn.
"Món tủ một thời của em đây".
An hơi ngẩn người. Cháo đậu xanh. Trước đây, mỗi lần Quân say rượu, em gái anh sẽ chạy sang phòng tìm cô. Cũng rất ít khi phải chăm sóc người say nhưng nhìn Kim Anh hậu đậu đang lo cuống quýt lên, cô không nỡ từ chối. Cô thường cho anh uống nước chanh muối, sau đó nấu một nồi cháo đỗ xanh, dặn Kim Anh lúc anh tỉnh thì cho anh ăn.
" Ồ, không ngờ lòng tốt của mình cũng có ngày được báo đáp".
An cười, đỡ bát cháo từ tay Quân. Nhìn bát cháo thơm lừng, nóng hổi, chẳng hiểu sao nỗi buồn chất chứa trong lòng bỗng nhiên dịu lại.
Ăn từng thìa cháo, cảm nhận vị ngọt của thịt, vị bùi của đỗ xanh quyện với vị cay nồng của rau thơm, An thấy một cảm giác thân quen ùa về. Nhớ khi còn bé, mẹ hay nấu món này cho hai chị em vào buổi sáng. Ăn nhiều đến nỗi, hương vị của bát cháo thịt đỗ xanh đã đọng lại thành một trong những kí ức của tuổi thơ. Suốt ba năm du học, cho đến khi về nước bận rộn với công việc, cô gần như đã quên mất món ăn quen thuộc ngày xưa. Bởi thế nên lúc này cảm thấy bùi ngùi khó tả, nhất là khi tác giả của nó là Quân.
Từ lúc bắt đầu ăn cho đến giờ, hai người không nói gì.
Cô len lén ngẩng đầu nhìn anh, Quân vẫn đang chăm chú ăn cháo. Anh vốn ghét cháo lắm mà, chẳng qua vì nể cô mà ăn thôi. Thời gian trôi qua, bản chất con người còn thay đổi, nói chi đến sở thích hay thói quen.
Cô rất hiểu, ngày hôm qua, tại sao lại uống đến say mèm. Lúc ngồi cạnh Diệp Chi, nghe cô ấy tâm sự chuyện tình cảm, có thể bình tĩnh mà lắng nghe, mà an ủi cô ấy. Khi chỉ còn lại một mình, nghĩ đến chính bản thân mình, lại thấy cô đơn và tủi thân đến thế. Cô rất ghét việc dùng rượu để giải sầu, vậy mà lại không thể ngăn bản thân bùng phát trong hoàn cảnh ấy.
Có lẽ, cô đã khóc rất nhiều, đã kể rất nhiều. Thật may, Quân lại làm như chẳng có chuyện gì, chỉ như vô tình gặp cô ở quán rượu, không biết nhà cô ở đâu nên "nhặt" về đây. Điều đó cũng khiến cô thấy thoải mái hơn.
Nghe Kim Anh nói, anh vẫn chưa lấy vợ. Hôm nay đến đây, quả nhiên là vậy. "Anh định làm một anh chàng độc thân thế này mãi sao?", môi mấp máy định nói câu đó để phá tan bầu không khí im lặng, chợt nghĩ đến bản thân chẳng kém gì anh, cô cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi.
"Sao, mặt anh dính cái gì à?"
"Chắc hôm qua em làm phiền anh lắm phải không?"
"Trước mặt anh thì không cần hỏi những câu khách sáo thế".
Cũng đúng, cô đã rất nhiều lần làm phiền anh rồi, còn ngại gì nữa chứ, mà anh, thì cũng làm phiền cô không ít lần. Nghĩ thế, An nhoẻn miệng cười, đôi gò má sau cơn say ửng lên phơn phớt hồng.
Quân chợt thấy lòng mênh mang. Đó là cô gái tối qua còn buồn rười rượi, vừa khóc vừa uống rượu đó ư?. Cô ấy luôn như thế. Lúc nào cũng dùng nụ cười để cất giấu nỗi buồn. Cả buổi, cô chăm chú nghe Diệp Chi nói, uống cùng cô bạn, động viên cô bạn nhưng anh thấy đôi mắt cô, dáng vẻ của cô cũng nặng trĩu những ưu phiền, vì thế mới không kiềm lòng được mà chạy đến bên cô.
"Em đang làm ở "flowers" phải không?". Quân đổi chủ đề.
"Anh biết ạ?" An ngẩng mặt, tay phải khẽ vén tóc mái, một cử chỉ rất quen thuộc mỗi khi cô biểu lộ sự ngạc nhiên.
"Anh nhìn thấy em ở showroom và nghe các nhân viên nói em là quản lý mới ở đó".
"À, vâng, Em làm việc trong Đà Lạt gần một năm thì được chuyển ra đây, cũng được hai tháng rồi. Em phụ trách phát triển sản phẩm, thiết kế hoa cho các sự kiện và quản lý showroom".
"Điều đó đúng với mong ước của em rồi".
An cười không đáp.
"Em không thể tạm xa rời những bông hoa vì anh sao?". Câu nói của Hoàng Minh lại vang vọng bên tai. Từ bỏ đam mê hay từ bỏ tình yêu?. Tại sao lúc nào cô cũng đứng giữa hai lựa chọn đó.
Cô đã từng quan niệm, tình yêu nam nữ chỉ là một phần trong cuộc sống, không có nó người ta vẫn còn bạn bè, gia đình. Còn đam mê là cái có thể theo ta suốt cuộc đời, phải làm những thứ mình không thích, phải đánh đổi đam mê của mình, cũng đau khổ không kém việc phải yêu hoặc lấy một người mà mình không yêu. Cô luôn biết mình thích gì, mình cần gì, dù trái tim rung động về tình yêu, nhưng không vì thế mà đánh rơi mất hoài bão, ước mơ của mình.
Trải qua những khó khăn nơi đất khách quê người, cô mới nhận ra rằng, mình cần một người bên cạnh biết nhường nào. Đúng lúc đó thì Hoàng Minh xuất hiện. Dẫu rằng anh không hiểu được, không chia sẻ được niềm đam mê khắc cốt ghi tâm của cô, nhưng anh đã đến bên cô trong giai đoạn khó khăn nhất, giúp cô tự tin và hoàn thiện bản thân. Những tưởng đó là bến đỗ cuối cùng, có thể cùng nắm tay cô đi đến cuối con đường. Nhưng rốt cuộc cô vẫn phải lựa chọn.
Hoàng Minh là con trai duy nhất trong một gia đình thương nhân giàu có. Bố mẹ anh muốn con dâu của họ cũng phải đảm đương công việc kinh doanh của gia đình. Đó cũng là nguyên nhân chính cho sự rạn nứt của cô và anh. Giá như anh có thể hiểu được niềm đam mê đã ăn sâu vào máu thịt của cô, thì có lẽ anh đã không bắt cô phải lựa chọn.
Có lẽ nào tình yêu của cô dành cho anh chưa đủ mạnh để phải từ bỏ sở thích cá nhân của mình.
Ngày hôm qua, cô mới nghe tin anh đã lấy vợ, một cô gái rất môn đăng hộ đối với gia đình...