XtGem Forum catalog

Đóa hồng vàng trong nắng

Posted at 27/09/2015

163 Views


Hóa ra, tình cảm cũng có thể dễ dàng quên nhanh như thế.
Là cô chưa tìm được tình yêu đích thực hay cô vì đam mê của riêng mình mà dễ dàng buông tay?
Thực sự , cô mạnh mẽ hay là ích kỉ đây?
Một làn sương mờ phủ lên đôi mắt của An, cổ họng hơi nghẹn lại. Ngẩng đầu lên, thấy Quân đang nhìn mình, cô vội cười.
"Anh thấy showroom thế nào?"
"Anh thích phong cách ở đấy. Nói thế nào nhỉ. Giản dị mà tinh tế. Sáng tạo và lôi cuốn. Anh có cảm giác các loài hoa được đan xen, tô điểm và tôn vinh nhau".
"Anh thấy thế ạ". Nét mặt An lộ rõ sự xúc động. "Thực sự em cảm thấy rất vui".
Quân cười: " Các nhân viên ở đó đã nói, đều là nhờ quản lý mới của họ".
"Ồ, họ nói hơi quá rồi. Đó là công sức của một tập thể, không phải của một cá nhân".
"Nhưng anh tin chính em là người đã gắn kết các loài hoa thành một dạng ngôn ngữ. Điều đó không phải ai cũng làm được".
An bần thần, như có một luồng điện đang chạy dọc sống lưng. ""A flower is not a flower alone; a thousand thoughts invest it". Anh ấy nhớ sao?. Trước đây và bây giờ, chỉ có anh vẫn luôn hiểu những điều mà cô che giấu. Quân tựa như vầng mặt trời sưởi ấm thế giới vốn luôn khép kín của cô, cũng chính anh khơi dậy trong cô niềm đam mê luôn ấp ủ cho những bông hoa. Nhưng ngày đó, với một tâm hồn non nớt và nhút nhát, cô không đủ tự tin có thể níu giữ trái tim anh, người đàn ông được biết bao cô gái ngưỡng mộ. Đứng giữa một tình yêu chênh vênh và một tình yêu mà bản thân đã có niềm tin kiên định, An đã chọn cái thứ hai. Tình yêu dành cho các loài hoa đã đưa An đến với Quân và cũng chính tình yêu đó đưa cô rời xa anh.
"Anh Quân... Cảm ơn anh. Những gì anh nói có ý nghĩa khích lệ em rất nhiều. Các dự định của em gần như mới chỉ trong giai đoạn khởi động. Làm thế nào để những bông hoa trở nên gần gũi với mọi người, làm thế nào để chúng được tôn vinh một cách xứng đáng, em luôn luôn bị hai câu hỏi đó ám ảnh".
"Cô bé này nói về hoa là thái độ khác hẳn, cứ như thành một con người khác vậy". Quân chợt nhận ra, chính mình đang nhìn An hơi lâu. Anh khẽ hắng giọng: "Anh nghĩ rằng những gì em làm đang thu được kết quả tốt đấy. Bằng chứng chính ở sự yêu mến của khách hàng dành cho showroom...".
Điện thoại bất chợt đổ chuông, Quân đành ngừng lại câu nói dang dở.
"Ok, tôi sẽ đến ngay".
"Anh phải đi bây giờ sao ạ?"
"Ừ, công ty có việc đột xuất, anh phải đi bây giờ". Nhìn thấy bát cháo của An vẫn còn quá nửa, anh liền giục: "Em ăn nốt cháo đi, nếu mệt thì cứ nghỉ lại ở đây, khá hơn hãy về".
"Thế sao được, vậy em cũng xin phép về ạ".
"Để anh đưa em về"
An chưa kịp nói: "Không cần đâu anh", Quân đã đứng dậy, đi nhanh lên lầu. Tác phong vẫn thần tốc như ngày nào.
An đành ăn nốt bát cháo, rồi đứng dậy thu dọn. Quân hình như vẫn đang nghe điện thoại, cô thấy có tiếng rì rầm phía trên lầu. Anh đúng là con người của công việc, lúc nào cũng bận rộn như vậy.
Rửa bát xong, vẫn chưa thấy Quân đi xuống, An liền tranh thủ ngắm nghía xung quanh. Anh luôn thích sống đơn giản, căn nhà chỉ có hai màu chủ đạo đen trắng, bày trí những vật dụng cần thiết.
An vén rèm cửa sổ, tò mò không biết khu vườn nhà ông giám đốc sẽ như thế nào. Thật bất ngờ, đập vào mắt cô là muôn vàn sắc hoa đang bung nở. Hoa hồng đỏ leo trên bờ tường, cô biết đây là một giống hoa ở châu Âu, phải chăm sóc rất cẩn thận mới ra được những đóa hoa to đẹp thế kia. Dưới mặt đất, hai bên con đường dải sỏi, trồng xen kẽ những loài hoa bụi, xanh đỏ, tím vàng đủ màu vui mắt.
An ngẩn ngơ, bước ra ngoài như người mộng du. Cả khu vườn lung linh trong nắng sớm, vươn những đóa hoa mịn màng vẫy chào cô.
"Ôi có cả violet". An mừng rỡ thốt lên. Cô say mê mùi hương của loài hoa này, mỗi khi có mưa hoặc chỉ cần vẩy nhẹ nước lên mấy nhành hoa, mùi hương của chúng sẽ thật nồng nàn, da diết. Cô cũng không biết có phải tên chúng là violet không, chỉ thấy màu sắc và hình dáng giống hệt hoa violet mà cô vẫn thấy bán ở các cửa hàng. Lá của chúng to hơn và hơi dính, chỉ cần cắt nhánh cắm xuống đất là ra lộc. Hồi còn ở nhà, cô thích trồng violet ngoài ban công. Lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy chúng.
Ánh mắt An ngừng lại ở trung tâm của khu vườn, nơi loài hoa mà cô yêu thích nhất, đang ánh lên một sắc màu kiêu sa đến nao lòng. Hoa hồng vàng, loài hoa của những ước mơ tốt đẹp nhất, cho lời chúc mừng và lời xin lỗi hoặc bày tỏ thiện cảm. Hoa hồng vàng trong các bó hoa, được bổ sung như một yếu tố của hạnh phúc. Cô bước đến, nâng niu những bông hoa trên tay. Nắng cười phủ lên người cô lớp phấn hồng, gió tinh nghịch kéo bay bay tà áo.
Người đi ra khỏi cửa, chợt sững sờ. Bao lâu rồi mà thói quen ấy vẫn không thay đổi. Bao lâu rồi mà hình dáng kia vẫn khiến trái tim anh thổn thức, vẹn nguyên như ngày đầu anh nhìn thấy cô, trong chiếc khăn choàng màu kem, mái tóc dài để xõa, hai tay nhẹ nhàng chắp đằng sau, khuôn mặt bình lặng, bình lặng đến lạ lùng, trong đôi mắt dường như chỉ có cô ấy và hoa.
Người con gái ấy đứng giữa khu vườn, nhẹ nhàng, thanh tao như một đóa hoa bừng lên trong nắng sớm.
Bất giác anh khẽ khàng: "Những bông hoa là thế giới của em, sẽ có ngày anh cũng là một phần trong thế giới ấy".
Hoa hồng vàng dường như cũng đang lấp lánh cười.
Có người nói,
Hoa hồng vàng tượng trưng cho sự phản bội và chia rẽ khôn nguôi.
Nhưng Hà An nói rằng,
Hoa hồng vàng, tượng trưng cho sự khởi đầu mới.
***
"Người con trai ấy có thể phá vỡ thành lũy cuối cùng ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, khiến cô phải xù lông xù cánh để bảo vệ mình, và cũng chính người đó lại khiến cô thấy mình được che chở. Bên cạnh anh, cô có thể là chính mình. Giá như anh và cô có thể gặp nhau sớm hơn hoặc muộn hơn, chứ không phải bây giờ. Ba năm, 130.000 cây số, thật quá khó cho một cuộc tình mới nhen nhúm lên giữa hai người. Giữa cuộc sống đầy cám dỗ, có gì để đảm bảo rằng anh sẽ không thay đổi. Giữa nơi xứ lạ, ai dám phủ nhận sẽ có lúc nào đó cô cũng cần một bờ vai để tựa vào. Sự ràng buộc biết đâu chỉ khiến cho hai người là gánh nặng của nhau."
"Đó là người con gái mà anh đã tìm kiếm bấy lâu. Khi cô vui, khiến anh cũng không thể không cười. Còn khi cô ở trong thế giới của mình lại là lúc cô có sức hút nhất, khiến anh không thể rời mắt.Tâm hồn cô trong sáng, hiền dịu và rạng ngời như ánh trăng mùa thu. Dù có sớm hơn hay muộn hơn, thì cô vẫn là sự lựa chọn duy nhất của con tim anh"
Họ đã chia tay nhau như vậy. Sau bốn năm, giữa dòng đời xô đẩy, tưởng như câu chuyện quá khứ, mang theo những rung động, những mong ước và cả những vụn vỡ đã lùi vào dĩ vãng. Hóa ra, nó chỉ là sự kết thúc cho một khởi đầu mới.
Nhung Phạm - 150705
 







....