The Soda Pop

Đồ mặt đểu

Posted at 27/09/2015

182 Views

..".
Tôi vào lại bar, gọi một ly rượu, uống, nhảy, lắc lư theo giai điệu, chả mấy chốc những khuôn mặt người trong quán nhập nhòa, tôi lờ mờ thấy khuôn mặt lạnh, ánh mắt lạnh, nụ cười lạnh mà tôi gặp lúc nãy... rồi khuôn mặt ấy cũng nhạt dần, mờ dần...
Tôi tỉnh dậy nắng đã hắt đầy phòng, ô cửa lạ, khung rèm lạ, căn phòng lạ, và cái khuôn mặt đang đứng bên cửa sổ rít thuốc nhìn xuống vườn quen quen, khuôn mặt lạnh, ánh mắt lạnh ấy...
Tôi giận dữ:
- Đồ đểu, ngươi đã làm gì ta?
- Xe của cô dưới vườn, cô có thể đi!
"Hu.. hu... hu... hu" - tôi chợt khóc ngon lành.
- Ai làm gì mà cô khóc?
- Ta đâu có khóc vì ngươi... Này... Tôi gí mẩu tin nhắn mà Thiên gửi trước mặt gã.
"Hu...hu...hu...hu". Tôi lại khóc to hơn.
Gã đọc xong tin nhắn nhếch cười.
- Ngươi cười gì?
- Chuyện bé bằng cái tăm, người yêu đi lấy vợ có gì phải khóc?
- Mắc mớ gì tới ngươi? Đồ mặt đểu. Hu hu hu hu. Ngươi thì biết quái gì về tình yêu mà nói?
Tôi nói rồi vùng vằng đi về phía góc vườn nơi dựng chiếc xe máy của tôi rồi nổ máy lên xe đi.Mấy ngày sau đó, tôi cứ ngồi đần trong góc phòng ấp ủ giấc mơ viết gì đó, đại loại một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật nam chính là Thiên và nhân vật nữ chính là tôi để Thiên đọc, để biết đâu Thiên lại ân hận vì đã rời bỏ tôi, để biết đâu...

Tôi thả sức tưởng tượng và thấy vui vì điều đó. Bỗng chuông điện thoại làm gián đoạn sự tưởng tượng của tôi. Một số máy lạ. Tôi bốc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng con trai.
- Cô tên gì?
- Anh gọi cho tôi mà không biết tôi tên gì? Đồ vớ vẩn, muốn tán tỉnh chứ gì, nhầm máy rồi nhá!
Tôi nói xong cúp máy cái rụp. Nhưng chợt ngờ ngợ khi nhớ ra giọng nói.
Số máy lạ vẫn gọi tiếp. Tôi bực mình bốc máy tiếp.
- Vẫn là tôi đây. Tôi là...
- Khỏi cần nói, ta nhận ra giọng nhà ngươi rồi, có chuyện gì mà ngươi a lô cho ta?
- Đòi tiền cô!
- Tiền gì? Ta nợ ngươi khi nào? Tôi cao giọng.
- Tiền ly rượu cô uống đến say chưa trả tiền. Tôi phải trả giúp. Hóa đơn tôi đang giữ đây! Còn tiền thuê taxi chở cô và chiếc xe của cô, tiền cô ngủ nhờ nhà tôi, tôi biếu không!
Tôi giận tái lên, hét toáng trong điện thoại.
- Ngươi là đồ keo kiệt!
- Khi nào cô định thanh toán cho tôi. Nhớ thanh toán luôn tiền điện thoại nãy giờ tôi gọi nữa đấy!
- Đồ... đồ... Ta sẽ trả cho ngươi ngay bây giờ!
Tôi phóng thẳng đến nhà gã. Gã đang thư thái quần ống thấp ống cao tưới cây. Tôi hộc tốc dựng xe đến trước mặt gã, định tuôn ra một tràng những lời bực tức, nhưng tôi đã kịp ghìm để rồi "són" ra đúng một chữ:
- Nhiêu?
Gã rút trong túi ra hóa đơn. Tôi liếc nhìn.
- 40 nghìn à, đơn giản.
Tôi nói rồi lấy trong ba lô ra túi đựng đồng xu, đổ ào xuống chiếc bàn đá góc vườn. Gã tròn mắt lên nhìn, lấp loáng trên mặt bàn làm bằng đá đen ấy là một đống toàn đồng xu năm trăm lẻ và hai trăm lẻ. Tôi nghênh mặt.
- Trả cho ngươi đấy, tự đếm lấy!
Gã gẩy gẩy mấy ngón tay lên mớ đồng xu rồi nói mặt vẫn lạnh tanh.
- Toàn bộ chỗ này mới có 37 nghìn hai trăm lẻ.
Tôi biết là gã lừa mình, gã chưa hề đếm. Tôi gom toàn bộ đồng xu bỏ lại vào túi đựng. Nhìn gã.
- Vậy là xong. Ta đã trả cho ngươi mà ngươi không lấy. Ta về để ngươi còn tưới cây. Nhưng còn một việc nữa, ta sẽ... tính sổ ngươi sau.
Tôi đeo ba lô ngúng nguẩy đi. Gã kéo vai tôi lại, bàn tay kéo mạnh làm vai tôi đau nhói. Theo phản xạ, tôi quay lại. Tự dưng bắt gặp ánh nhìn thật lạ...