Đồ mặt đểu

Posted at 27/09/2015

180 Views

Tôi hơi chút bối rối, không biết lúc đó mặt tôi có đỏ dựng lên không nữa? Bốn con mắt cứ nhìn nhau. Im lặng. Bỗng gã buông tay ra khỏi vai tôi. Khuôn mặt trở về lạnh tanh.
- Cô đi đi!
Tôi cảm thấy hụt hẫng và một chút tự ái con gái nổi lên. Tôi lẩm bẩm trong miệng "đúng là đồ mặt đểu, cũng may...".

Tối đó Thiên gọi điện cho tôi, giọng đầy bực tức. Anh trách tôi đã có người khác nhanh đến thế. Vậy mà tôi từng thề suốt cuộc đời này tôi chỉ yêu mình anh... Thì ra là gã mặt đểu, nhân lúc tôi đưa cho gã đọc cái tin nhắn mà Thiên nhắn cho tôi, gã đã nhớ ngay số và gọi cho Thiên để từ đó biết số điện thoại của tôi chứ không phải như tôi nghĩ oan cho gã.
Tôi miên man chìm vào giấc ngủ với chút niềm vui rằng nhờ gã mặt đểu mà tôi biết được thực ra Thiên vẫn còn nhớ đến tôi. Và tôi nảy ra chút hy vọng mong manh, biết đâu cái tin nhắn kia là Thiên muốn thử thách tình yêu của tôi đối với Thiên trước khi Thiên có quyết định cuối cùng. Biết đâu! Biết đâu! Tôi bừng dậy. Tôi quyết định bay ra Đà Nẵng gặp Thiên, giành lại Thiên...
Mua vé máy bay xong, tự dưng tôi muốn gặp gã mặt... đểu ấy để muốn biết gã đã nói gì với Thiên để Thiên phải nổi cơn tam bành mà tôi cho là ghen ấy. Tôi đến nhà gã.
- Ai cho phép ngươi gọi điện nhiếc mắng... người yêu ta.
Tôi nói "người yêu ta" thì hơi ngập ngừng nhìn gã.
Gã cười khẩy, cái nhếch cười vẫn cực... đểu.
- Một người cô yêu là như vậy ư? Một gã trai đến sự nghiệp của mình cũng để cho bố mẹ vẽ sẵn, hôn nhân của mình cũng để cho bố mẹ lập trình sẵn. Tầm thường!
- Thì sao? Liên quan gì đến ngươi...
Tôi tức đến nghẹn ngực, nước mắt trào ra và bỏ chạy, không quên để lại câu nói: "Chiều nay ta sẽ bay ra Đà Nẵng đấy, đồ mặt đểu!"...
Đà Nẵng, đông, lạnh. Gió về tối càng rít rịt đẫm lạnh, đẫm buồn hơn. Trước khi đi tôi có nhắn tin cho Thiên bảo anh đón tôi ở sân bay. Tôi đứng co ro chờ Thiên. Một tiếng, hai tiếng, vậy mà... Chân tôi như đông cứng vì lạnh, hai hàm răng tím tái đập vào nhau.
Tôi cảm giác như mình sắp khụy. Bỗng một bàn tay kéo vai tôi lại, cái kéo vai mạnh mẽ và quen thuộc. Gã xuất hiện. Choàng lên người tôi chiếc áo khoác. Tôi đứng trơ như pho tượng và khóc hu hu ngon lành mà chẳng biết vì sao mình lại khóc. Khi tôi hết khóc, gã lên tiếng:
- Tôi chúa ghét loại con gái...
- Chuyện nhỏ như cái tăm cũng khóc hu hu chứ gì? Tôi đế vào.
Giữa lem nhem nước mắt, tôi nhìn gã
- Vì sao ngươi lại có mặt ở đây?
- Vì tôi biết chắc sẽ chả có ai đón cô hết!
- Ngươi đã bay cùng chuyến với ta?
- Và tôi còn đứng ở góc kia chờ cho đến khi cô tin rằng sẽ chả có ai đón cô hết.
Tôi lại bật khóc hu hu. Và lần này tôi biết rất rõ cái lý do vì sao mình lại khóc.

Bỗng tay gã đập đập vào vai tôi:
- Nín đi! Tôi cho cô cái này!
Nói xong gã móc túi đưa tôi tờ 20.000 đồng. Tôi tròn vo mắt nhìn.
- Thật ra không phải là cho cô mà là tôi trả cô.
- Tiền gì? Tôi quên mình đang khóc, hỏi gã.
- Tiền cô trả giúp ly nước của tôi, cô nhân viên đã đưa lại cho tôi.
- Vì sao cô nhân viên lại đưa lại cho ngươi? Tôi thực quên mình đang khóc, rối rít hỏi.
Gã bỗng phá lên cười. Lần đầu tiên tôi thấy gã cười. Cái khuôn mặt lạnh cố hữu biến đâu mất. Tôi nhìn gã rồi lí nhí.
- Nhưng vì sao ngươi lại đi theo ta và xuất hiện đúng lúc ta... ta... cần? Tôi ấp úng.
- Đừng hỏi gì cả. Khi người ta... yêu người ta cần phải biết mình phải ở đâu? Làm gì? Vào lúc nào?
Gã nói có chút ngập ngừng. Tôi chợt nhận ra sự ấm áp kỳ lạ, không phải là nhờ chiếc áo khoác đàn ông kia gã khoác lên người tôi mà vì tôi chợt hiểu, gã đã trả tiền ly nước trước khi tôi đưa tiền trả cô phục vụ...
Tự dưng tôi sung sướng véo vào tay gã và hét toáng lên: Đồ mặt đểu!







....

Disneyland 1972 Love the old s