Ring ring

Đi tìm vai chính

Posted at 27/09/2015

201 Views


- Tớ nghĩ là cậu bị muộn rồi. Mà với bộ dạng này, cậu cũng không nên vào lớp.
Gật đầu. Tôi biết mình đang trông rất thảm hại.
- Đi ăn gì đó nóng nóng không? Tớ mời.
Im lặng một lúc. Gật đầu. Tôi chẳng biết đi đâu lúc này.
- Chờ ngớt mưa đã.
Quân bước ra cửa, đứng trước mái hiên rộng. Trời tối mờ, mưa cũng bắt đầu hơi vãn. Tôi đứng cạnh Quân, định hỏi về những gì cậu nhìn thấy, nhưng điều đó sẽ lại nối tiếp câu hỏi mà tôi sẽ phải giải thích, nên thôi. Tôi rũ chiếc khăn bông trên đầu, lau cổ, rồi thấm nước trên vai áo. Quân mặc bộ đồng phục thi đấu, nhìn thật chẳng biết là nó có thuộc loại chỉ cần vắt là khô không nữa. Cậu dựa tường, co chân một bên. Nếu cậu không quá nhí nhố, thì chắc cũng sẽ nhiều bạn thích. Hoặc sẽ có người thích tuýp nhí nhố. Không phải tôi thôi.
- Tớ biết nhìn người mình thích đi thích một người khác chẳng phải là điều dễ dàng gì. – Giọng Quân trở nên trầm đặc, hiền lành. Tôi ngước lên nhìn cậu. Quân không nhìn tôi, đưa mắt về bầu trời. Cậu ấy có thể đang nói về tôi, hoặc nói về chính cậu. Tôi chợt nhận ra Quân cũng đã thích Vi biết bao.
Khi Quân ngồi xuống cạnh, và xoa đầu tôi qua lớp khăn bông, tự dưng nước mắt tôi trào ra. Tôi không muốn ai nhìn thấy mình khóc, nhưng câu nói và hành động của cậu khiến tôi không kiềm được nữa. Cậu ấy nhìn thấy hết, nhận ra tất cả. Tôi khóc khi nghe rõ tiếng mưa, khi không còn nghe thấy tiếng mưa nữa. Quân ngồi cạnh, thi thoảng xoa nhẹ bờ vai tôi. Rồi cậu không hỏi gì nữa. Cũng không pha trò trong lớp như mọi khi. Cậu chỉ cùng tôi đi ra một hàng ăn, hai đứa xì xụp tô phở nóng, rồi đi về.
Tối hôm ấy, Huy gọi điện. Cảm ơn tôi. Nói mọi chuyện đều ổn.
Đêm nằm ngủ, trời lại mưa. Tôi nhắm mắt. Lại thấy Huy và Vi đi mất. Thế mà không khóc được nữa. Tôi chỉ là một nhân vật phụ đứng ngoài cảnh quay của một bộ phim có hai nhân vật chính. Có thể Quân cũng thế.
3. Câu chuyện chính
Tôi ở bên cạnh Mũi hếch từ ngày hôm đó.
Mọi thứ vẫn có vẻ bình thường. Nhưng nếu để ý thật kĩ, tôi nhận thấy Mũi hếch không lao đến bàn Kính cận như mọi khi, thay vào đó là bước đi chậm lại khi Kính cận sải bước nhanh hơn về cùng Mắt nâu trên hành lang lớp học. Mỗi lúc như thế, tôi vươn tay ra, đập vào vai Mũi hếch vài cái, rủ ra ngoài ném một vài quả bóng. Thi thoảng Mũi hếch không đi học thêm, ở lại sân chơi với tôi rất lâu. Mỗi khi mưa rào, tôi và Mũi hếch sẽ nhắn tin cho nhau, nói về đủ chuyện cho qua cơn mưa. Tôi nghe nhiều chuyện nói về trái tim tan vỡ, nhưng có lẽ tôi không tới mức đó. Ít ra tôi đã biết trước điều đó, và tránh tổn thương ở mức có thể. Ít ra tôi còn biết có người giữ tình cảm bên trong nhiều hơn tôi, và giấu nỗi buồn đến cả tôi, nếu không chứng kiến tất cả, có lẽ cũng không bao giờ biết được. Ít ra tôi còn có Mũi hếch, không chỉ chung tình cảnh, mà là niềm quan tâm duy nhất bây giờ. Cứ như cơn mưa rào đầu tiên đó thay đổi tất cả vậy.
Tôi cũng không còn nghĩ đến Mắt nâu nhiều nữa. Tôi vẫn là bạn của cô ấy. Thậm chí tôi còn trêu Mắt nâu với Kính cận. Nhưng ngay cả khi nói những lời đùa giỡn, mắt tôi vẫn đi tìm Mũi hếch, ở một khung cửa sổ nhỏ nhìn ra hồ nước bên cạnh.
Nhưng Mũi hếch thì không thế.
Ngày cuối cùng của năm học, Mũi hếch ngồi lại trong lớp khi mọi người đã về gần hết. Tôi quay lại, thấy cô bạn ngồi đó, bất động rất lâu. Dường như cô khóc. Cũng chỉ có mấy tuần là bắt đầu học hè, nếu như vì nhớ Mắt cận, tôi không nghĩ cô lại đa cảm đến thế. "Cậu ấy thay đổi tất cả thói quen. Không phải là tất cả, nhưng là tất cả với tớ." Mũi hếch sụt sịt cái mũi nhỏ, hai tay vo chặt, đặt trên đầu gối. "Tớ và cậu ấy đã hẹn nhau đi mua sách và ăn kem ngày hôm nay. Cậu ấy không nhớ... cậu ấy đi với Vi..." Mũi hếch khóc nức lên. Tôi xoa đầu Mũi hếch, cô ấy nhỏ và yếu đuối quá. Nhưng Mũi hếch gạt tay tôi ra, như mọi sự an ủi giờ cũng vô nghĩa. Hoặc cô đã không buồn đến mức không chú ý thói quen xoa đầu xoa vai của tôi nữa. Mũi hếch nhướn mắt lên. "Cậu nhìn gì?". Tôi nghĩ về buổi tập chiều nay, có thể bỏ qua. "Tớ có thể đi mua sách và ăn kem với cậu." Mũi hếch nhăn mặt lại, rồi lại chảy nước mắt. À, dĩ nhiên tôi không thể thay thế cậu bạn thông minh học giỏi của cô rồi, nhưng ngồi thế này thì có ích gì. Tôi thu hết can đảm, cái can đảm cũng không có được để nói tôi thích Mắt nâu đến nhường nào, nắm lấy tay Mũi hếch. Mũi hếch cau mày, rồi ré lên. Cô không muốn đi đâu. Cô chỉ thích chết chìm trong nỗi buồn của mối tình đầu không bao giờ thành thực ấy. Nhưng tôi mặc kệ. Chỉ đến khi Mũi hếch ngoan ngoãn ngồi sau xe tôi, mút que kem chocolate mua ở bên hồ, đôi mắt cô mới bớt đỏ đôi chút. "Cậu biết không, nếu cậu đã sống sót qua ngày hôm qua, thì cậu cũng sẽ qua được ngày hôm nay. Và chỉ khi qua được ngày hôm nay, cậu mới có thể sống vào ngày mai." Tôi nhún vai, cười với Mũi hếch đang mở mắt tròn to ngạc nhiên. Rồi cô không nói gì nữa. Sự im lặng dễ chịu thi thoảng xâm chiếm, kéo dài thời gian hai đứa ở bên nhau. Tôi thích như thế.
——————–- Cậu hết thích Vi rồi sao? – Mũi hếch đập bóng, đi vòng quanh rổ. Vi là tên của Mắt nâu.
Tôi lắc đầu. Tôi không rõ là cái lắc đầu của mình nên hiểu là đồng tình, hay phủ định cho câu hỏi của Mũi hếch nữa. Mũi hếch ném quả bóng đập bảng vào rổ, rồi phủi tay, ngồi xuống sân với tôi.
- Nhiều lúc tớ nghĩ nếu đây là một bộ phim, mình sẽ chỉ là một nhân vật phụ trôi nổi không rõ tính cách...