XtGem Forum catalog

Ván bài lật ngửa

Posted at 27/09/2015

108 Views


Phụ nữ, nếu đã yêu thì dù sống chết, dù có phải xuống địa ngục cũng không từ bỏ người đàn ông mình yêu. Còn đã không phải là yêu, thì chỉ đơn giản là chọn lựa. Mà nếu đã là lựa chọn, thì anh có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.
***
Tôi là trai kiến trúc, còn em là con gái nhân văn.
Tôi là thằng có điều kiện, con gái tốt theo không thiếu, và cũng đủ đàng hoàng để không quá hời hợt trong tình yêu.
Em đúng chất con gái ngành ngoại ngữ, cao ráo, xinh đẹp, tóc nâu sành điệu, thích mặc váy, luôn rạng ngời và nổi bật. Và dĩ nhiên, không ít đàn ông phải ngước nhìn em.
Người yêu cũ của tôi cũng từng học cùng ngành với em, hay nói đúng hơn là đàn chị trên em hai khóa. Cũng rạng rỡ, cũng giỏi giang, cũng cá tính, nhưng đa tình và quá tham vọng. Kết quả là chúng tôi chia tay vì tình yêu của tôi chẳng đủ níu chân em khỏi xứ kim chi hoa lệ.
Người yêu cũ của em học chung khóa với tôi. Một người trong vô vàn những mối tình của em, đến nỗi bây giờ em chẳng còn kí ức gì về người đó. Tất cả còn sót lại trong em về người đó chỉ đơn giản là "người bạn trai chính thức đầu tiên, chẳng phải mối tình đầu, càng không phải người em yêu ."
Lần đầu gặp em trong một buổi tiệc thân mật trước đám cưới thằng bạn tôi, em xuất hiện trong sự bất ngờ của mọi người, làn da trắng đặc trưng của những cô gái xứ lạnh, váy xòe một màu vàng rực rỡ như đóa hướng dương choáng ngợp cả một vùng trời trong tâm trí tôi.
"Em gái tao ở Hàn Quốc mới về nghỉ Tết."
Đầu tôi hơi choáng váng.
"Lại là con gái du học Hàn Quốc ư?......."
Ngay khoảnh khắc đầu tiên ấy tôi đã tự ngửa mặt lên trời mà tự nhủ với lòng mình "Nếu một ngày tôi cố tình để mình hẹn hò với em, thì đó chính là ý trời trêu người đây mà".
Vậy mà, tôi đã cố tình để cho mình hẹn hò với em thật.
Nếu nói là em muốn chủ động hẹn hò với tôi cũng không đúng.

Em chưa bao giờ cố tình tạo ra không gian hai người, chỉ là những người còn lại hình như hiểu ra cái gì đó nên cứ tự động lẩn đi mất. Tôi bối rối trước sự cố tình của mọi người. Còn em thì hững hờ, cứ tự nhiên như không. Em quyến rũ tôi bằng sự kiêu ngạo của một người con gái đầy tự tin và hiểu rõ giá trị của bản thân mình, bằng sự hài hước có thừa và sự thẳng thắn đến mức bóc trần mọi điều trong cuộc sống của em. Em chẳng giấu diếm, không che đậy, không màu mè tô vẽ về cuộc sống, không né tránh và cũng không ngụy biện.
Ba tôi là một trí thức, những mối quan hệ của giới trí thức và chính trị thường đem đến cho tôi những cuộc xem mắt, mai mối với những cô tiểu thư cành vàng lá ngọc của những gia đình danh giá, cũng dễ nhìn, hiền thục và khuê các đúng kiểu con nhà vọng tộc.
Em cũng rất tiểu thư, nhưng em không hiền thục, nhu mì thì càng không. Em mạnh mẽ, dạn dĩ, và từng trải. Em như một loài hoa hồng dại, đẹp kiêu hãnh nhưng hoang dại và bướng bỉnh, vượt qua tất cả mọi khuôn khổ của một người con gái. Lần đầu tiên có một cô gái nhìn vào mắt tôi cười mà nói "Em quen với cả tá đàn ông rồi, nhưng hiếm thấy ai hiền như anh. Anh còn hiền hơn cả em nữa."
Em như một cơn gió mới mẻ, tràn đầy những điều thú vị lạ lẫm thổi vào cuộc sống của tôi. Là tôi quá khờ khạo? hay là do em quá trải đời. Cá tính của em đôi khi khiến một thằng đàn ông sinh ra trong gia đình trí thức có phần cổ điển như tôi hơi choáng váng, nghiêng ngả. Tôi tự hỏi liệu mình có thể đuổi kịp cô gái này không? Hay tôi chỉ đơn giản là một cuộc dạo chơi trong chuỗi ngày dài tuổi trẻ đầy sắc màu của em? Một nửa trong em cứ luôn hồn nhiên như một cô bé mới lớn, nhưng nửa còn lại trong em, tĩnh lặng và hờ hững đến lạnh lùng.
Em chưa bao giờ hứa hẹn gì với tôi. "Em luôn nói anh có quyền lựa chọn mà. Còn em, khi còn chưa ở cố định một nơi, em không hão huyền về một thứ tình cảm nghiêm túc. Em không có thói quen tô hồng cuộc sống".
Bạn bè tôi nhận xét về em chỉ vẻn vẹn hai chữ "Khó lường" Tôi sợ, sợ mình lại đi vào chính vết xe đổ của mình 1 năm về trước. Những cô gái một khi đã đi du học, nghĩa là họ tham vọng, dù ít hay nhiều. Mà những cô gái tham vọng, thường độc lập đến tàn nhẫn, và hững hờ với những thứ cản chân mình. Tình cảm đôi khi lại chính là một vật cản nguy hiểm nhất.Tôi không thích lao vào những thứ không có tương lai. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn được ngày ngày gọi cho em, một cô gái cách xa mình đến 4000 cây số, để nghe em kể đủ chuyện trên trời dưới đất của em.
Em là niềm vui của tôi sau một ngày dài mệt mỏi với mớ đồ án và công trình. Chúng tôi luôn trò chuyện vào nửa đêm rất khuya. Em là một bí mật đáng yêu của tôi. Và tôi, có lẽ chỉ như một anh chàng người tình bí mật lúc nửa đêm của em. Một anh người tình cách xa em 4000 cây số, không để làm tình, chỉ để lắng nghe, dỗ dành em những khi em bực mình, nhường nhịn em mỗi khi em bướng bỉnh.
Em đã từng hỏi tôi "Anh mong chờ gì ở em? Một người bạn để tâm sự? Một người tình? Một người yêu ? Hay một người vợ trong tương lai?" Chính tôi cũng muốn hỏi em câu đó "Với em, tôi là gì của em?" Em cứ như đang chơi với tôi một ván bài lật ngửa. Lật ngửa nhưng tôi vẫn chẳng thể nào hiểu đựơc em đang chơi nước bài gì. "Em cần gì ở tôi?" Chưa bao giờ em trả lời cho tôi câu hỏi đó.
Em uống rượu rất nhiều. Tôi biết. Vì em nói. Em chẳng bao giờ giấu gì về chính mình.Em có thể ngồi uống cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng. Em ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. EM có thể say đến mức gục ngã trên lưng một người bạn, và sáng sớm thức dậy trong nhà một cô bạn người nước ngoài nào đó. Chỉ cần em vui, chỉ cần là bạn bè, em chẳng thiết tha câu nệ hai chữ "ngoan hiền" mà ngừơi ta hay mặc định cho con gái.
Em vẫn thường khen tôi ngoan hiền. Tôi chỉ dám nhận mình là thằng khá đàng hoàng, không Sở khanh ong bướm, rượu cờ bài bạc, chứ tôi chưa bao giờ nghĩ mình ngoan hiền. Nhưng em thì vẫn hay nói "Anh sống còn trong sạch hơn cả em nữa" Con gái thường không nói câu này với đàn ông. Còn em, chẳng gì mà em không dám phơi bày. "Nếu anh dám hỏi...." Em thách thức tôi bằng chính quá khứ và những bí mật của em. Em uống, tôi không thể cản, và cũng không có quyền để ngăn cản em. Những cô gái như em, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân.
Tôi biết dù em có nghe ai nói rằng tôi vào nhà nghỉ với một cô chân dài nào đó thì em vẫn sẽ bình thản như như không. Cho nên tôi cũng không thể và không có quyền xen vào cuộc sống riêng cuả em. Chỉ là mỗi người đều có sự chọn lựa riêng, và chịu trách nhiệm với những chọn lựa của mình. "Nếu anh đã dám đi vào nhà nghỉ với một cô gái thì anh cũng nên tự động mà dời địa điểm đón đưa đến nhà cô ta và đổi luôn số điện thoại của em trong danh bạ anh bằng số cô ấy. Còn em, nếu một ngày say đến mức qua đêm với một người đàn ông xa lạ nào đó, thì em cũng sẽ tự xóa số điện thoại của anh. Vì rõ ràng nếu có anh mà em vẫn phải tự chuốc say mình đến mức đó thì em rõ ràng không cần anh rồi."
Em vẫn thường hay nhắc đến sự trả giá. Trả giá cho những sai lầm của em. Tôi không biết em đã phải trả giá cho điều gì? Tình yêu, niềm tin? Tôi cũng không biết em đã phải trả giá đến mức nào? Cũng không thể hiểu đằng sau sự hững hờ kia của em là nỗi đau và vết thương ra sao? Khi những người đàn ông em chọn yêu thương chỉ biết lợi dụng nhan sắc của em. Em không quá tham vọng như người yêu cũ của tôi, nhưng em lại quá hững hờ, đến vô tình. Em không quá thiết tha với một thứ gì đó, kể cả tiền và địa vị của đàn ông.
Em vẫn thường hay đùa với tôi. "Nếu anh nghĩ em chỉ ham tiền, thì em nói cho anh biết, từ năm 18 tuổi đã có đại gia trẻ trung thành đạt đi ôtô theo đuổi em." "Vậy em thích anh vì cái gì?" "Vì anh không đẹp trai lắm, cũng không nhiều tiền lắm, nhưng anh hiền hơn những người đàn ông em từng quen, và anh rất kiên nhẫn với em. Thế thôi. Mà giờ em cũng chỉ cần có thế." Tôi biết em quen nhiều...