Snack's 1967

Đi tìm bình yên cho ngày mai

Posted at 27/09/2015

181 Views

Gặp nhau bởi duyên – yêu nhau bởi số và xa nhau bởi mệnh.
Duyên số của anh và của em đã đưa mình đến gần nhau từ lúc mình còn là những đứa trẻ, nhưng lỗi mệnh trời thì dù có cố tới cỡ nào, có gắng ra sao thì mình vẫn lạc mất nhau. Anh đã là người của quá khứ rồi phải không và với anh chắc em cũng thế, cũng là một phần quá khứ nơi anh. Anh luôn là một phần quá khứ ngọt ngào nhất. Dù anh đã là người của quá vãng thì trong mắt của cô gái lớn đầu nhưng nhỏ suy nghĩ như em, anh luôn là chốn tựa nương bình yên hơn bao giờ hết.
Ngồi nghe lại những bản tình ca buồn, những đoạn radio anh gửi. Giờ đây tất cả chỉ mang hình hài của hư ảo và miền nhớ. Nó không xoáy cuộn trong tim em như trước, không còn khiến tim chết lặng vài giây khi nhớ tới cuộc điện thoại phương xa của anh vào cái đêm mệt mỏi ấy. Gói ghém và cất thật kỹ vào những ngăn kéo quá khứ, em sẽ gửi lại anh tất thảy thương nhớ này để rồi khép lại thôi mọi mông lung còn chờ giấc ngủ.
Nếu có thể, mình sẽ lại yêu nhau ở kiếp sau và kiếp sau nữa được không!? Hạnh phúc kiếp này, em không phải là người ngự trị nhưng mình hứa tìm nhau ở kiếp sau anh nhé?
Tạm biệt anh. Dưới cùng một bầu trời, xin anh đừng quên em."

Tiếng gõ bàn phím dừng hẳn. Một cái mail dài hơn cô nghĩ, cô không biết là mình lại có nhiều thứ để gửi tới anh đến vậy. Mọi day dứt ẩn sâu trong cô nhiều tới chừng này kia à.
Cô chưa bao giờ định dạng nỗi nhớ, nỗi đau của mình mà nên biết làm sao được mọi hoang hoải này cơ chứ. Cái mail đầu tiên và cũng là cái mail cuối cùng trong suốt một năm trời qua cô gửi tới anh. Mọi thứ đã nghĩ là sẽ ngủ yên nhưng cô không thể làm thế. Tin yêu và nhiệt thành trong tim còn dư âm quá nhiều khiến cô nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó để cõi lòng bình ổn hơn.
Đã tới lúc cô để tình yêu này trở về đúng vị trí của nó, vị trí của nó đáng lẽ ra phải thuộc về quá khứ từ rất lâu rồi nhưng cô lại cố kéo nó lại. Tự Đình cũng không còn đủ sức lức để mềm mại với những cô đơn ngoan hiền còn bỏ ngỏ đó nữa. Dâng hiến vậy là đủ, ân tình vậy là đủ cô cần phải độ lượng với nỗi đau của mình thôi. Phải dừng lại thôi...
Một năm mặn nồng, phai nhòa nước mắt.
***
5. Vùng nắng tròn đầy - kí ức ngủ quên
2h đêm – 18.5.2011. Hai mùa mưa nắng đi qua, hai mùa lá rơi vàng ngõ phố nhỏ. Hai năm - lần cuối cùng người con gái tên Đình Đình khóc, hai năm tròn để cái tên Đình Đình ngủ sâu mãi mãi. Nước mắt lăn dài như kết thúc lời hứa nặng sâu tình nghĩa. Không còn ai trên nhân gian này tên Đình Đình nữa, chỉ còn cô gái tên Lộ Tự Đình tồn tại. Đêm nay cũng là đêm cuối cô sống chung với lời hứa. Kí ức cô đã dứt đoạn một năm về trước. Chỉ còn lời hứa, mà đã là lời hứa thì phải giữ và thực hiện cho toàn vẹn...
Một sớm mai tinh khôi khác nào đó trong cuộc đời.
- Lộ Tự Đình, cậu dậy chưa đấy? Tớ đi trước đây! – Giọng thằng bạn cáu kỉnh của cô đang oang oang trước cửa.
- Tớ dậy rồi mà. Chờ tớ 10 giây nhé! – Đôi mắt đen láy cười tít lại.
Vẫn thói quen và cách trả lời ấy. Cô thay đồ thật nhanh và bước ra cửa. Có khác một điều đó là không còn tin nhắn mới của ai hay ai đó chờ cô sau hàng tường vi vẫn đang nở sớm kia. Mọi thứ đều được thời gian hóa giải và thay đổi theo một cách dịu dàng. Dừng lại, cô khẽ gật gật mấy cái như vừa sực nhớ ra điều gì. "Giờ này sao mà có nắng được, còn chưa tới bình minh mà!", cái miệng vẫn toe toét. Cô nhìn đồng hồ, mới chỉ có 4h45' sáng thôi sao?
Leo lên xe đạp, cô vui cười rạng rỡ, hành trình mới lại bắt đầu. Không còn thói quen chạy bộ, cô thích đi xe đạp sáng sớm hơn là chạy bộ. Vì một lẽ nào đó. Chạy xe dọc quanh các ngôi nhà, dạo qua các con đường khiến tâm trạng cô thoại mái vô cùng. Được ngắm những góc nhỏ với màn sương mờ còn đọng nước, được chứng kiến ánh nắng sớm đầu tiên đang lách qua từng kẽ lá tan chảy trong từng vòm cây.
Tự Đình đã nghĩ: "Có phải mình nên như thế này sớm hơn. Mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều tươi đẹp và mơn man trong cuộc sống này thì phải. Hóa ra trước giờ cảnh vậy và con người trong cuộc sống vốn bình ổn và an yên thế này sao?".
Cô đã chờ đợi, đã chờ đợi tròn hai năm. Cô giữ trọn vẹn lời hứa mà thực chất thì cũng phải cô đã từng hứa. Tự Đình có thể kết thúc lời hứa một năm trước, khi cuộc điện thoại ấy được gọi từ nửa quả địa cầu sang cho cô. Cô đã suy sụp hoàn toàn, tưởng chừng thế giới đang đổ ập xuống chân cô, nhưng giờ thì tất cả đã khác. Tự Đình coi trọng lời hứa nên cô đã thực hiện tới cùng.
Và hiện tại, "Đình Đình ngoan ngoãn" cái tên mà trên đời này chỉ duy nhất môt người gọi cô như vậy, đã trở lại là chính mình.
Cô yêu những ngày nắng - cô yêu vùng nắng của riêng mình. Cô sẽ không còn chờ đợi ai nữa. Lộ Tự Đình sẽ không chờ đợi ai nữa. Cô sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ làm những việc mà đáng ra bản thân đã không nên để thất lạc cho tới tận bây giờ. Trên đường đời, chắc sẽ có những lần cô ngồi thơ thẩn và nhớ về một ai đó nhưng có lẽ tất cả sẽ chỉ là những cơn gió vội vã thổi qua tâm trí cô rồi lại biến mất trong êm đềm.
Dù thế giới này có quay lưng lại với cô thì cô vẫn sống tốt, chắc chắn sẽ sống thật tốt. Sẽ vẫn đứng vững dù cuộc sống vồn vã có "đá" cho cô một hay nhiều cú thì cô vẫn kiên cường, mạnh mẽ. Như loài cỏ dại có thể dễ bị chà đạp nhưng không dễ gì khuất phục. Mọi kí ức về cô về người con trai tên Phan Gia Huy ấy cô sẽ mỉm cười khi nhớ lại tất cả. Cười bằng một nụ cười an nhiên nhất.
Bình minh lên - Vùng nắng của cô lại trải dài đầy ắp mọi góc phố, ngõ nhỏ, dưới những con đường - nơi mà tất cả mọi người đang náo nức đón ngày mới, nơi những em nhỏ đang tung tăng tới trường, nơi những cụ già tập thể dục và nơi chúng ta trao nhau yêu thương...
Ánh nắng cười. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Tiếp tục cuộc hành trình, chiếc iPod đã vang lên bản "Tomorrow": "Ngày mai, tôi sẽ chống lại cả thế giới. Ngày mai, tôi có con đường dành cho riêng mình. Chắc chắn tôi sẽ làm được, I can make it's right..."

"Oáp..." Đêm qua, cô đã không còn nhớ tới một ai đó mà cô không rõ mặt. Cảm giác mờ mờ ảo ảo về một thứ không còn. Trong đầu cô chỉ thấy hình ảnh chiếc Dreamcatcher đung đưa. Và Tự Đình đã không còn nhát ma nữa, phải chăng chiếc "bùa" ấy đã hiệu nghiệm, giấc mơ của của cô không còn bồng bềnh và nhọc nhằn như trước nữa.
Tự Đình đã trở thành một cô gái trong trẻo và lớn hơn ngày hôm qua rất nhiều...