Disneyland 1972 Love the old s

Đi tìm bình yên cho ngày mai

Posted at 27/09/2015

180 Views

.. gần và gần hơn nữa.
Cảm giác lúc này của cô thật tệ hại, trực giác của cô không tồi nên thấy rõ mồn một những hạt nước bé li li đang dần cô đọng lại khóe mắt anh. Không đủ nhiều để có thể rơi xuống vạt áo cô nhưng đủ để cô nhận thấy nỗi nghẹn đắng trong anh. Người con trai lần nữa ghì chặt tay cô để cô không thể vùng vẫy và nói:
- Đình Đình ngoan, hứa với anh là sẽ chờ quay lại đây nhé... Hai năm thôi, chỉ hai năm thôi, hứa nhé Đình Đình.
- Anh đi đâu? – Cô nghẹn ngào.
- Một nơi xa lắm, xa bằng một góc chân trời.
Anh ôm cô vào lòng, một lần nữa anh không để ý hay đưa ánh mắt nhìn đến khuôn mặt cô, đến biểu hiện cũng như lời nói của cô. Và cứ thế, lời hứa như-đã-từng-hứa sẽ được thực hiện, chắc chắn sẽ được thực hiện.

***
Những ngày anh đi là những ngày gió gào, nắng hắt, mưa bay. Cô không nhớ mình đã viết tên anh lên tờ giấy nháp hàng bao nhiêu lần. Là hàng chục, hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn lần. Bao nhiêu lần ngồi vào bàn học là bấy nhiêu lần cô cầm bút và vẽ vời một thứ gì đó để khỏa lấp những nhớ nhung. Nhưng tới cuối thì dòng chữ đậm và trải dài cả trang giấy chỉ có duy nhất: Phan Gia Huy.
Không phải cô không đủ mạnh mẽ để chờ đợi, chỉ có điều cô yếu đuối hơn cô tưởng. Biết là phải dùng lý trí trấn át con tim vụng dại này nhưng quả thực, không ai có thể làm gì được nỗi nhớ. Nỗi nhớ là thứ đáng sợ nhất đối với tình yêu, cô nhớ da diết nhớ tới cuồng si.
Tự Đình khẽ giật một tờ giấy nhớ màu lam, đề lên đó tám chữ: "Ngày mai phải để nỗi nhớ bình yên", rồi dán lên bức tường vốn đã chi chít những mảnh giấy nhớ đủ màu sắc và với vô vàn dòng chữ tương tự thế này: "Ngày mai! Ngày mai không được tiếp tục thế này nữa, mày phải tin bên kia quả địa cầu, anh cũng mong mày cười thật nhiều mà!", "Này Lộ Tự Đình, mày là cỏ dại, đã là cỏ dại thì phải ngoan cường chứ!"...
Và cứ thế, cô cất giữ những lo âu vào từng dòng chữ đó. Như nhắc nhở với bản thân, đâu đó dưới cùng một bầu trời này, anh cũng sẽ đang nhớ tới cô. Anh và cô không kề nhau như bao đôi nhân tình khác, nhưng dù thế nào, dù ở bất cứ chốn nào của nhân gian thì cô và anh vẫn sống chung một bầu trời đấy thôi.
Cô ngoan hiền với những vết xước về niềm nhớ, niềm thương và sự kì vọng. Anh mang tới cho cô nhiều hơn một niềm mơ ước, niềm mơ ước nhỏ nhoi nhưng lớn tới tận cùng trong cô. Không cao sang, không xa vời mà đơn giản như bao người vẫn ước mơ, đó là ngôi nhà nhỏ với cánh cổng sơn màu trắng xung quanh, cùng hàng tường vi hồng phớt, có anh, có những đứa trẻ... Chỉ vậy thôi, liệu có thể thành?...
Cô là vậy đấy, yêu anh không lí do, yêu anh bất chấp những gì mà cô đang phải một mình chịu đựng. Những ngày tháng bên anh là những ngày tháng ý nghĩa nhất trong cuộc đời cô. Anh hiện lên trong cô là một người chững chạc, là người có một vòng tay to lớn đủ tin cậy, để cho cô có thể ùa vào mỗi khi mệt mỏi. Cô yêu anh trong từng hơi thở, trong từng nhịp tim ngân...

***
Cô và anh gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã của hai năm về trước, khi chuyến xe bus cuối cùng vừa lướt qua.
- Thôi chết rồi, lỡ mất chuyến xe cuối cùng rồi, làm sao mình về được nhà đây! – Cô gái mếu máo, người ướt sũng, mặt nhòe nhoẹt những nước là nước.
- Cô bé cần một chiếc taxi hay một anh xe ôm đây? - Giọng nói trầm nhẹ của một người con trai đã quá quen thuộc với cô vang lên. 17 năm bên nhau chơi đùa, cận kề những suy tư từ lúc còn là những đứa con nít. Vậy mà tới tận bây giờ, hai kẻ lạ mà quen – quen mà lạ mới thực sự tìm được trong nhau những mảnh hạnh phúc thất lạc.
Rồi cứ thế theo thời gian, những yêu thương trong tim dần lớn, bủa vây lấy cô gái nhỏ. Nơi anh, cô đủ tin đủ yêu để có thể làm tròn bổn phận của một cô vợ ngoan hiền trong tương lai. Một cô vợ biết yêu chồng chăm con và hơn thế họ còn vẽ ra vô vàn thứ tốt đẹp khác mà những tưởng trong mộng mới có được.
Họ yêu nhau nhiều hơn thế giới đang xoay chuyển ngoài kia. Không sóng sánh, không cồn cào, mà nhẹ và bình yên lắm. Cô trong mắt anh xinh xắn, bé bỏng, dịu êm và thanh khiết tới từng nhịp thở.
Tình yêu trong cô luôn sống như thế, dù là hai năm anh đến, anh kề bên hay là hai năm chờ đợi tiếp tục. Cô hi vọng, cô mơ ước, cô làm mọi thứ như anh dặn dò. Hai năm với cô không phải là ít, nó quá dài cho quãng đường tới, chặng đường cô phải tự đi một mình, không có anh.
Yêu thương anh cho đến khi thế giới đổi thay, dòng đời đổi hướng.
3. Cuộc tình vỡ - bản tình ca lỗi nhịp
Tự Đình lục lại cuốn nhật kí mà cô và anh đã dày công trang trí và cắt dán. Những dòng chữ còn mới đang hiện dần ra từng trang khi cô lật qua lật lại. Như cố tìm điều gì đó trong cuốn nhật kí này, cô mở đôi mắt to hết cỡ có thể để có thể nhìn được rõ hơn.
Tới trang gần cuối, cô dừng lại vài giây, nhìn trân trân vào dòng chữ: "Tự Đình, nếu một ngày nào đó anh không còn đủ kiên nhẫn để yêu em thì em vẫn phải sống thật tốt nhé!".
Không phải thứ cô đang tìm, nhưng dường như cô chưa từng biết đến câu nói này của anh. Nó được viết vào đây tự khi nào mà sao cô lại không rõ chứ? Có nhiều hơn một câu hỏi đang nhảy múa trong đầu cô. Hình như tim Tự Đình vừa lỗi một vài nhịp.

Buông cuốn nhật kí xuống sàn nhà, cô lấy tấm bản đồ mà trước khi đi anh đã cắt nó ra từ quyển sách của anh và đưa cho cô, anh còn bảo: "Nếu khi nào nhớ anh, thì hãy cứ nhìn vào đây, em sẽ tìm thấy anh. Hiểu không Đình Đình ngoan ngoãn?".
Cô mở ra, vuốt thật phẳng rồi nhìn sâu vào một nơi nào đó cách xa chốn này cả hàng ngàn cây số, nơi có người cô yêu chỉ cách xa đất nước hình chữ S nhỏ xinh có một gang tay bé bỏng của cô trên bản đồ địa lý. Vậy mà sao nỗi nhớ lại giăng dài quá vậy. Dài hơn cả mức tưởng tưởng trong tâm trí cô lúc này. À không, là tất cả mọi lúc...
1h30' đêm. Điện thoại đổ chuông. "Ai gọi mình vào giờ này được nhỉ?" Cô mơ màng nghĩ trong giấc ngủ. Nhìn vào màn hình điện thoại, là của anh. Giờ này bên đó đang là buổi trưa, chính xác là 10h30' trưa. Cô bắt máy:
- Alô! Anh... – Cô cố kìm giọng vì xúc động.
- Tự Đình!
- Dạ! Em vẫn đang nghe... – Cô hồi hộp chờ đợi, chờ đợi tiếng anh cất lên bên đầu dây bên đó...