Để anh cõng em
Posted at 27/09/2015
206 Views
Trái tim em là nơi: dù đi đến tận cùng thế giới, anh vẫn muốn quay về...
***
Vi yêu Huy...
Yêu cái cách Huy lặng lẽ cõng Vi trên lưng bước dọc đoạn phố dài chiều ngược gió. Đúng 100 bước.
"Buồn nó tan hết chưa, Vi?"
Chỉ cần tấm lưng dài rộng miên man là bình yên. Và câu hỏi bâng quơ tan loãng vào gió chiều.
Yêu cái cách Huy để từng mẩu giấy nhắn ở mọi nơi Vi thường đến. Là vài dòng chữ xiêu vẹo cố ra vẻ nghệ thuật... nhưng không thành, là những con gà trông giống con heo, là người nhện trông giống người sói. Huy chỉ gãi đầu, nheo mắt bào chữa:
"Em vẫn cười đấy thôi"
Cái nheo mắt của Huy theo Vi suốt những năm tháng ngây ngô, theo Vi vào cả trong những giấc mơ thủa 18. Những mơ mộng không đầu không cuối. Đẹp.
Và diệu vợi quá đỗi.
Kể cả khi sau này, khờ dại của năm tháng bồng bột bị lãng quên, bị vùi lấp bởi những chênh vênh của ngưỡng tuổi chín chắn, cái nheo mắt của Huy vẫn ám ảnh Vi. Theo cái cách mà Vi chẳng thể gọi tên hay sở hữu.
Đã bao lần, nhìn vào mắt Huy, tiếng vọng sâu thẳm nào đó vang lên trong Vi. Có phải, vì chẳng là gì của nhau, nên Vi mới yêu Huy nhiều đến thế?
Huy nặng lòng với quá khứ. Với Đà Lạt. Với những năm tháng chẳng thể nhạt nhòa.
Huy mang nước mắt và nụ cười của Vi đi, mang cả những kỉ niệm hoang hoải, trải dài như những con phố đủ 100 bước chân. Mà mỗi lần bước đi bước lại một mình, vẫn thấy thiếu hai bước, Vi lại đứng sững. Nhớ Huy, nước mắt rơi nhiều đến nỗi gió chẳng kịp hong khô.
Tháng nào cũng vậy, Huy xách balo lên vai. Tiếng tàu ầm ĩ chạy trên đường ray, lại làm Vi thảng thốt. Huy chẳng biết, đã bao lần trong giấc mơ, Vi cứ mãi chạy theo đoàn tàu ấy, gào thét gọi tên Huy. Vi không biết mình có khóc hay không, nhưng khi tỉnh dậy, hai mắt đỏ hoe, ướt đẫm gối.
Huy không cho Vi tiễn, Huy chỉ nhìn Vi thật lâu, rồi thầm thì:
"Em chỉ được cười vì anh thôi. Biết không, Vi?"
Cứ thế, hai, ba ngày, có khi một tuần. Huy bỏ những cuộc họp, những dự án, những bản vẽ. Huy bỏ những chiều lãng đãng, bình yên ngồi bên Vi ở thư viện. Huy bỏ những cái níu tay thật khẽ khi cùng Vi qua những con đường đông đúc.
Hơn một lần, Vi tự hỏi, phải chăng, những lúc Huy miên man tìm về với Đà Lạt, về người con gái ngập tràn trong sắc hoa năm đó... là lúc Vi cần yêu Huy ít đi một chút?
Nghĩ vậy. Nhủ vậy. Nhưng không làm được.
Một ngày trời nhiều gió, những cơn gió rối rít vào nhau. Mùi cà phê nồng nàn nơi cửa sổ nhìn ra vườn hoa nhỏ xíu ở thư viện. Nắng trôi dạt, len lỏi vào mắt Huy,
Tiếng radio nghẹn ngào một bài hát của Trịnh. Và nói về ông.
"Chúng tôi gặp nhau một lần. Một lần nhưng đủ cho một đời."
Vi ngồi cạnh, trầm ngâm, tách cà phê run run trên tay.
"Em sao thế, Vi?"
"Em đau lòng"
Và rồi Huy lại ôm Vi, thật chặt. Vi gục đầu vào bờ vai thân thuộc. Áo Huy còn vương mùi thơm của hoa lưu ly. Nghẹn ngào.
Cô gái hoa lưu ly năm nào Vi chẳng rõ. Chỉ biết cô ấy có nụ cười đẹp. Đẹp đến mong manh, cảm tưởng như chạm vào là sẽ vỡ tan.
Và rồi, cô ấy vỡ tan thật.
Trong căn phòng kín ngập đầy hoa lưu ly. Khi Huy cùng mọi người phá cửa xông vào, hương hoa nồng say làm mọi người chếnh choáng.
"Anh chẳng nhìn thấy gì hết, chẳng ngửi thấy gì hết. Anh chỉ nhìn thấy cô ấy, nằm lặng đi, môi nhợt nhạt, nhưng nụ cười vẫn vương vất. Lúc đó, anh cứ nghĩ, rồi hận mãi, cuộc sống, sao mà khắc nghiệt thế?"
Huy gặp cô ấy cách đây 5 năm. Miên hơn Huy 2 tuổi. Căn bệnh ung thư muôn đời tàn ác. Giấu nỗi tuyệt vọng, Miên rời xa thị thành, lên một vùng núi theo cô chú. Hàng ngày chăm sóc và làm bạn với những bông hoa.
Trong chuyến phượt lên Đà Lạt. Huy lạc vào vườn hoa lưu ly, lạc vào tiếng cười của Miên, lạc vào ánh mắt đen chứa cả bầu trời tuyệt vọng sâu kín.
Từ đó, Huy lên thăm Miên đều đặn, cùng Miên chuyện trò, cùng Miên ngắm nhìn những giọt sương buổi sớm cho đến lúc chiều úa.
Để rồi, cô gái ấy ra đi, cũng nhẹ nhàng như cái cách bước vào cuộc đời Huy.
Huy mang nỗi ám ảnh suốt những năm tháng sau này. Những chuyến xe lên Đà Lạt, chỉ để ngồi thật lâu trên ngọn đồi. Chỉ để trò chuyện cùng với những bông hoa lưu ly. Và chỉ để nghĩ.
Bức ảnh cô ấy bên vườn hoa lưu ly, Vi vô tình tìm thấy trong quyển sách yêu thích của Huy. Huy chỉ đọc nó đúng một lần, Huy bảo nó buồn, nên không cho Vi đọc,mà cất ở một góc khuất, bám đầy bụi.
Lúc ấy, Vi chẳng nghĩ nhiều. Có phải, chính vì ngày trước Vi không bận tâm những cái nhỏ nhặt bên Huy nên khoảng trống thẳm sâu ấy, Vi chẳng thể bước vào?
Phải không Huy, tình yêu của em chưa bao giờ khỏa lấp nổi trái tim anh?
Nên anh cứ đi, em thì cứ mỏi mòn....?
"Em đọc rồi, quyển sách anh cất ý....