Polly po-cket

Cỏ lạc

Posted at 27/09/2015

217 Views


Yên tĩnh , và hôm sau nghỉ làm nằm bẹp trên giường lướt facebook. Đột nhiên nghĩ đến thế là kiếm facebook Bình An , nhìn cái cách nhóc đó cười tôi lại tự hỏi mình sao trước đó có thể khó chịu với nụ cười này được nhỉ.Ngắm nghía rồi cười một mình , hóa ra nhóc này cũng tếu lắm chứ bộ . Đọc nhiều cái status mà không nhịn được cười. Chỉ là không ngờ rằng trong lúc mình cười thì ngoài cánh cửa gỗ màu nâu kia , nhóc đó đang đứng nhìn trân trân vào phòng , xuyên qua cửa và tự hỏi người vừa thất tình xong mà cười gì dữ vậy. Tôi mà biết tôi sẽ xông ra và hét rằng : Này tên kia, tôi cười vì cậu đấy.
Nhưng sau khi cười thì nỗi buồn vẫn tìm đến , lâu rồi mới thất tình kiểu kì lạ này. Không phải chỉ vì tôi mê trai đẹp đâu. Tôi tưởng anh khác cơ , những gì anh nói trên facebook , những gì anh chia sẽ , cái cách anh nói chuyện. Tôi nghĩ anh khác những hotboy khác. Đúng thật , anh khác họ hoàn toàn.
Buồn mấy ngày rồi cũng phải trở lại với công việc , bây giờ thì có thể tự do đi lại , ăn uống mà không cần cảnh giác gì hết. Mà tự dưng lại đâm ra ghét lây nhóc An đó mỗi khi nghĩ nhóc là bạn anh , cùng một hội với anh. Thân thế cơ mà. 25 tuổi rồi mà có những suy nghĩ ghê không? Chẹp . Biết làm sao?
Cuối cùng sau nhiều ngày bị tôi tránh mặt một cách trẻ con nhóc đó tìm cách làm hoà bằng cách chặn cửa một loạt những món ăn hấp dẫn từ mùi vị đến màu sắc. Lần đầu tiên hai đứa ăn cơm chung. Mặc tôi nhìn vẻ dò xét , nhóc đó cứ cười tươi rói.
- Vầy có phải vui hơn không ? Trước giờ cứ bắt em ăn một mình hoài à?
- Xì , tôi nấu cho cậu ăn đó còn đòi hỏi.
- Vậy từ nay chị nấu cho em ăn nha. Hắn chống hai tay vào cằm làm vẻ dễ thương.
- Đâu có rảnh đâu. Tôi nén cười quay mặt đi.
- Vậy thôi để em nấu chị ăn.
- Cậu rảnh vậy sao ?
- Ừm.. thực ra thì không rảnh . Do lịch trình hoạt động mà nhưng em sẽ tận dụng những ngày rảnh mà em có.
- Vậy chứ những ngày rảnh trước cậu đi đâu?
- À ngày rảnh trước khi chị đến thì em đến chỗ bạn bè chơi. Còn sau khi chị đến thì em đi theo chị cho vui.
- Gì ....
- Ờ cái này không định nói nhưng biết chị làm nhà báo thấy cũng hay hay nên đi theo học nghề coi sao.
- Tài thật . Vậy sao tôi không biết.
- Xời , chị làm nhà báo vậy kém quá.
- Đâu có đâu , do cậu tinh ranh quá đấy chứ. Tôi cười trêu ngươi tên nhóc đó.
- Ờ .... Tinh ranh mà người ta thật chứ đâu...
- Thôi , no rồi . Cậu ăn đi tí tôi xuống rửa bát cho.
- Ơ .. em có nói gì đâu.
Vậy đấy , từ hôm đó thì tôi bắt đầu ngầm vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng mới. Tất nhiên chênh lệch tới 5 tuổi cũng là vấn đề hóc búa nhưng mà chỉ ở trong đầu thôi thì chắc không sao. J Mơ mộng một chút cho đời tươi đẹp , dễ thở ấy mà. Chứ tôi biết mình chẳng bảo giờ với tới cậu ta cả . Mọi câu chuyện cổ tích đều đẹp nhưng tiếc là chỉ có trong chuyện cổ tích , trong phim hàn mà thôi. Tôi mơ mộng là thế nhưng cũng có lúc thực tế lắm chứ. Một lần thôi chứ dại gì rước khổ vào người. Yêu đơn phương mấy hotboy kiểu này , khổ lắm. Nhưng có điều không thể phủ nhận đấy là cảm giác hạnh phúc khác hoàn toàn nhé . Đừng bảo tôi diễn tả cảm giác ấy , các bạn còn trẻ hãy thử mơ mộng một chút coi sao. Hãy nghĩ rằng mấy anh chàng hotboy đó cũng chỉ thấp bằng mình thôi. Hiiii.
Nói về cái kết câu chuyện của tôi , vậy thôi ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau , nói chuyện cùng nhau , bàn bạc công việc cùng nhau và chơi đùa cùng nhau.Tới đây thì chắc các bạn cũng nghĩ như nhỏ cộng tác viên của tôi rằng cái viễn cảnh vốn dĩ hão huyền mà tôi vẽ ra trong đầu đang trở thành sự thật . Không phải đâu , vẫn chỉ là bà cô và cậu nhóc thôi.Nhờ có bà cô mà cậu nhóc sẵn sàng giành cả buổi tối cho nhỏ cộng tác viên hỏi đủ thứ trên trời dưới đất để rồi hôm sau nhỏ xuýt xoa rằng : bà cô thế mà sướng nghen ? J
Nhưng mà bà cô thì già đi còn cậu nhóc thì lớn lên. Tới một ngày cậu nhóc phải đi xa , cậu chỉ dặn bà cô ở lại giữ sức khỏe , cậu đi vài năm sẽ về với bà cô. Nếu lúc đó bà cô không nhớ NKT nữa. J Dại dột , gặp đúng kẻ cố chấp nên là đau vẫn nhớ ghét vẫn thương.
Bà cô vẫn đợi nhưng cậu thì không giữ lời hứa. Cậu về hai mình chứ không về một mình với bà cô. Nhưng có sao , bà cô vẫn vui vẻ ở bên cạnh cậu . Đúng nghĩa là một bà cô. Vì quan trọng nhất bà cô đã hiểu được cái điều vốn dĩ phải hiểu từ lâu dù có sến một chút : Khi bạn yêu ai đó ,vấn đề không phải là sở hữu họ mà là bạn hạnh phúc khi thấy họ hạnh phúc.
Vậy là cây cỏ mỏng manh đầy sức sống hai mươi lăm tuổi đã lạc mất điều quan trọng trong đời rồi. Nhưng chỉ là lạc từ một hướng tốt ban đầu sang một hướng ít tốt hơn thôi. Cuộc đời vẫn rất đẹp. Sẽ còn nhiều lần LẠC như thế trong đời.
Tặng cậu , Hotboy tôi thầm ngưỡng mộ.N B A.
Duyên Kwon
 







....