Cô gái khóc trong mưa
Posted at 27/09/2015
217 Views
..phục vụ..." Một vị khách lớn tuổi vẫy tay gọi cô ra
"Thưa quý khách, quý khách cần gì ạ?" Cô lễ phép
"Cô có nhớ là tôi đã gọi gì không?" Ông ta hỏi
"Thưa quý khách là đen đá ạ"
"Đen đá ư?"
"Dạ vâng ạ"
"Nâu đá, tôi đã gọi nâu đá"
"Nhưng rõ ràng tôi đã được ghi trong đây..."
"Cô nghĩ là tôi nhầm..." Ông ta có vẻ đắc ý
"Dạ, tôi..."
"Chủ quán ra đây" Lão ta vẫn không tha cho An
Ông chủ quán ra, phân bua điều gì đó với lão ta, thi thoảng ánh mắt họ lại dừng ở chỗ An, cô bực tức lắm, chưa bao giờ cô gặp những chuyện vô lý như vậy. Rồi trong phút chốc, cô chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, cô vứt phặt chiếc tạp giề xuống bàn.
"Ông chủ, tôi xin nghỉ việc"
Rồi An vơ vội lấy chiếc áo treo trên móc lao nhanh ra khỏi quán, với nỗi bực tức chưa thể nào nguôi ngoai. Mọi người trong quán nhìn cô với vẻ mặt hết sức kinh ngạc.
An vừa đi, vừa khóc những nỗi niềm bấy lâu nay dồn ứ lại trong tâm trí của cô, bao nhiêu ấm ức, bực bội cứ thế tuôn ra theo dòng nước mắt nóng hổi trên gò má.
Bình thường cô mạnh mẽ và cứng cỏi vô cùng, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc nhằm che giấu đi những nỗi niềm sâu kín trong đáy lòng.
Trời tháng sáu mưa thường bất chợt, những hạt mưa táp vào mặt, vào người cô nhưng An chẳng thèm đoái hoài tới những cơn mưa đó, khóc trong mưa sẽ chẳng ai biết được mình đang buồn, đang khóc...
"Này cô bé, sao lại ngồi khóc dưới trời mưa thế này, về nhà đi chứ?"
Cô vẫn khóc
"Cứ khóc như vậy sẽ ốm mất"
"Kệ tôi, liên can gì tới anh"
Im lặng
Rồi An ngước nhìn lên, phía trước cô một chàng trai đang đứng đó, với chiếc ô màu đen. Anh mỉm cười dịu dàng.
Rồi anh nhẹ nhàng đến bên cô, và đỡ cô đứng dậy, ngỡ tưởng rằng cô sẽ ngoan ngoan nghe lời anh-một chàng trai xa lạ. Nào ngờ
"Buông tôi ra, chuyện của tôi chẳng liên can gì tới anh cả, biến đi"
Anh ta vẫn không buông, vẫn nắm chặt tay cô
"Buông tôi ra, đồ cứng đầu, đồ dê xồm, đồ..."
Giọng nói cô lạc đi theo những cơn gió lạnh, do mệt mỏi vì công việc, vì những chuyện xảy ra gần đây. Cô kiệt sức, chẳng thể nào đôi co cùng anh chàng xa lạ nữa...và rồi cô ngất lịm đi trong vòng tay của chàng trai đó
...
"Chẳng hiểu sao tôi lại để ý đến em, tôi bất chợt gặp em trong một buổi chiều nắng nhạt nào đó, em thường có thói quen đi dạo ở đó, em luôn đi một mình, và tôi cũng thường có thói quen ngắm nhìn em. Rồi tôi lại vô tình gặp em trong quán cà phê đó vào mấy ngày hôm nay, cứ chiều về tôi lại qua đó, vào đó ngồi và chỉ để ngắm em. Chẳng hiểu thứ gì đã khiến tôi trở nên ngẩn ngơ như vậy, hay tại vì ánh mắt tinh nghịch của em, hay cái cách em cười với điệu nháy mắt đầy tinh nghịch, tinh nghịch như những cơn mưa tháng sáu vậy. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, khi xảy ra xích mích với gã khách khó tính đó, tôi chỉ muốn lao ra để bảo vệ em, nhưng đôi chân tôi cứ ríu lại dưới gầm bàn. Cho tới khi em lao nhanh ra ngoài con phố, tôi chạy theo em, thì gặp em đang đứng khóc trong mưa. Em không nghe lời tôi, em mắng lại tôi, rồi em ngất lịm đi trong vòng tay của tôi."
Khi An tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, nhưng ấm áp vô cùng, những tia nắng rơi nhẹ bên bậu cửa sổ.
"Em đã tỉnh rồi sao?"
"Anh là...?"
"Chuyệ là thế này :Sau khi đôi co với anh, em ngất lịm đi, do chẳng biết địa chỉ nhà em, nên anh đưa em về đây- nhà của anh"
An cảm thấy bối rối vô cùng.
Chiều hôm đó, Lâm đưa An về nhà. Khi An hỏi sao anh biết địa chỉ nhà cô, anh chỉ khẽ mỉm cười.
***
An còn gặp lại Lâm sau ngày hôm đó, An gặp anh trên đường, trên một chuyến xe buýt hay khi đang đi dạo loanh quanh trong công viên vào lúc trời chiều, nắng đổ nhạt...
"Sao em hay bắt gặp anh thế nhỉ?"An mỉm cười hỏi Lâm
"Chắc chỉ tình cờ thôi" Lâm cũng cười.
Rồi chẳng biết tự khi nào, tự lúc nào... An và Lâm trở thành bạn của nhau. Lâm đang làm việc cho một công ty trong thành phố, anh không bao giờ nói cho cô về công việc của mình, cô chỉ biết rằng anh luôn sống một mình. An thích cách trò chuyện với Lâm, anh hơn cô vài tuổi nên có gì đó sâu sắc và chín chắn lắm, còn anh nói anh thích tính cách ngang bướng và đôi khi có phần hơi ngổ ngáo, trẻ con của cô. Anh gọi cô là cô gái khóc trong mưa, còn cô gọi anh là chàng trai đứng đợi dưới mưa.
Có Lâm cùng trò chuyện cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, cô tạm quên đi nỗi phiền muộn trong lòng mình. Như vào những buổi chiều Lâm rủ An vi vu trên con đường gió lộng hay tạt vào hàng quán vỉa hè nào đó. Mỗi khi bên cạnh anh cô đều cảm thấy lòng mình có chút bình yên lạ
...
Tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy đến nhanh như vậy, có lẽ chăng lại là sự tình cờ... Cô gái mà trước đây tôi vẫn thường ngày lặng lẽ dõi theo, giờ đã trở thành người bạn của tôi, tôi tha hồ gọi em là cô nhóc, là con bé, là cô ngốc, còn em gọi tôi là ông cụ non, là lão già này nọ. Tôi thích thú mỗi khi nhìn em cười với cái điệu nháy máy một bên đầy tinh nghịch đó hay cái cách em vò tay vào mái tóc rối bù của tôi, hay cái cách em nũng nịu vòi vĩnh tôi một thứ gì đó. Tôi lúc nào cũng nghĩ tới em hay tại bóng hình em cứ hiển hiện trong tâm trí của tôi, những lúc đó tôi mới biết tâm trí mình đã bị em chiếm trọn mất rồi.
***
Khi về tới nhà, một không khí đầy u ám lại bao phủ tâm trí của cô, ba vẫn chẳng nói với mẹ một lời nào cả kể từ ngày hôm đó, lắm lúc cô muốn nói chuyện với ba nhưng cô chẳng đủ can đảm để làm chuyện đó, trong mắt ba cô mãi chỉ là đứa con nít mà thôi.
Trước khi đi ngủ, cô thường đem những ưu tư, phiền muộn trong lòng ra để gặm nhấm từ từ, cô mong rằng cho tới một thời điểm nào đó những ưu tư, phiền muộn kia sẽ dần tan biến đi... nhưng chẳng thể, những nỗi đau trong lòng cứ ngày một lớn dần lên trong con người cô. Rồi khi chìm vào trong giấc ngủ, những ưu tư phiền muộn đó biến thành những cơn ác mộng khủng khiếp.
An trở về nhà sau một ngày học tập vất vả, Lâm đi công tác đã hơn tuần nay rồi, anh gọi điện báo với cô như vậy. Cô cũng không muốn làm anh phiền lòng, anh có công việc và cuộc sống của anh. Cô không thể lẽo đẽo theo anh, nũng nịu anh, làm phiền anh mãi như vậy được, giữa hai người chỉ đơn thuần là bạn bè mà thôi.An lẳng lặng dắt xe vào trong sân. Hôm nay ba về sớm hơn mọi ngày, ba đang cùng trò chuyện gì đó với mẹ ở trong phòng, An nhẹ nhàng bước vào bên trong, cô bước sang gần phía cánh cửa
"Làm sao con bé có thể chấp nhận được điều đó?" Mẹ cô vừa nói, vừa sụt sùi
"Rồi thế nào nó cũng sẽ biết thôi, không sớm thì muộn?" Ba đáp lại
Mẹ im lặng, ba nói tiếp
"Con bé sẽ đi theo ai, theo tôi hay là theo cô?"
Mẹ vẫn khóc
"Vậy thì hãy để con bé lựa chọn vậy, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là để nó đi theo..."
Xoảng...An va phải chiếc bình gốm bên bàn, khiến nó vỡ tan tành.
An không tin nổi vào đôi tai mình nữa, có gì đó bùng nhùng và khó chịu lắm...Ba nói như vậy có nghĩa là ba mẹ sẽ chia tay, họ và cô sẽ không còn là một gia đình nữa? Cô sẽ phải đi theo một người, cô sẽ phải rời bỏ một người...Bỗng cánh cửa phòng mở ra đột ngột, ba đứng đó, ánh mắt ba chạm vào ánh mắt cô trong phút chốc, rồi cô vụt chạy đi...
"An, đứng lại con, nghe ba nói đã"
Cô chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng ba gọi, cô chạy đi như bay trên con đường chiều, cô không biết mình sẽ đi về đâu nữa.
Trời tháng sáu, lại bắt đầu mưa, những cơn mưa luôn tới một cách bất chợt.
Trên con đường vắng người qua lại, vẫn là cô gái đó...