Polaroid

Cô gái khóc trong mưa

Posted at 27/09/2015

193 Views

..sẽ là cuộc chia ly. Sự chia ly đến mau chóng quá khiến anh không thể nào chấp nhận được điều đó, anh cứ nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội, mình vẫn còn thời gian, để thổ lộ nỗi lòng mình với cô ấy, để nói lời yêu với cô. Nhưng giờ đây mọi thứ đều trở nên vô nghĩa,mọi thứ đã trở nên muộn màng, dù anh nói lời yêu, dù anh nói yêu cô nhiều lắm, dù anh nói tình cảm của anh dành cho cô là mãnh liệt, là sâu đậm lắm thì cũng chẳng thể nào thay đổi được quyết định của cô. Phải chăng giờ đây, anh lại phải học cách quên cô đi, quên đi. Mãi mãi.
Để yêu một người đã là khó rồi, và để quên đi một người lại càng khó khăn hơn!
...
Chẳng bao giờ An là một cô gái mạnh mẽ và cứng rắn cả, khi màn đêm đen ngập ngụa trong đất trời, bao phiền muộn trong lòng như vỡ òa ra. Cô phải mạnh mẽ, phải khó khăn lắm mới gặp anh, mới dám đối diện với anh, mới dám nói ra những lời đó với anh. Cô biết rằng, anh sẽ buồn nhiều lắm, nhưng cuộc sống chẳng cho cô lựa chọn, cô lệ thuộc vào nó. Và giờ đây, giữa căn phòng nhỏ bé này cô cảm thấy lòng mình trống trải vô cùng, cô thấy mình cô đơn lắm. Những tháng ngày tiếp theo, cô sẽ sống thế nào khi sẽ phải rời xa nơi đây, vứt bỏ nơi đây và biến nó thành những hoài niệm, cô sẽ phải đi theo ba tới miền đất xa lạ, cô sẽ phải làm sao để quên được nơi này, để quên được hình bóng của anh.
Để yêu một người đã là khó rồi, và để quên đi một người lại càng khó khăn hơn!
Rồi cô lại bật khóc nức nở, bật khóc như những ngày trong mưa, bật khóc như khi ngã vào vòng tay anh vậy!
...
***
Lâm cũng không tiễn cô ra sân bay, mẹ cũng vậy. Cô nhìn thấy mẹ khóc nhiều lắm, khóc suốt cả đêm trước hôm cô đi.
An lẳng lặng bước vào trong xe, mặt cô buồn thiu. Khi chiếc xe chuyển bánh, cô nhìn thấy hình ảnh của mẹ nấp sau cánh cửa màu trắng, mẹ vẫn khóc.
Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều trên con đường chạy ra thẳng tới sân bay...Một nơi xa lạ đang chờ cô ở phía trước...
...
Khi đó ở trên một con đường...Có một người con trai
Anh chầm chậm bước đi trong nắng chiều nhạt nhòa, anh bước đi trên con đường mà lần đầu tiên anh gặp cô, rồi khi cô ngã vào vòng tay anh, nhớ tới khoảnh khắc đó, lòng anh lại đau thắt trăm lần. Anh nghĩ rằng chắc giờ này máy bay cũng đã cất cánh rồi, cô ấy cũng đã đi rồi.
Anh lặng lẽ ngồi bên vệ đường, những cơn gió lạc mùa khẽ thổi, cũng khiến anh cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn và trống trải lắm...cái lạnh lẽo cứ miên man khắp da thịt anh...
Và nếu như...nếu như không có một bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ lên vai anh, thì anh vẫn không thể nào nhận ra sự hiện hữu, sự hiện hữu của An...Và sự thật đó là An...cô đang đứng trước mặt anh...nguyên vẹn và hoàn hảo hơn bao giờ hết. An mỉm cười nhìn anh.
"Em...sao lại ở đây" Anh ngạc nhiên vô cùng
"Em xin lỗi"
"Chẳng phải em đã đi hay sao...anh thấy em trên xe của ba em"
"Đúng là như vậy, nhưng tới khi em chuẩn bị đi thật, thì em nhớ ra rằng vẫn nợ anh...một câu trả lời chẳng hạn" An lại cười
Lâm không nói gì nữa, hay do anh thấy mình hạnh phúc quá, anh ôm chầm lấy An như sợ rằng cô sẽ đi mất.
Sự thực là, khi ra tới sân bay, ba của An trông thấy cô rất buồn, ba nghĩ rằng cô vẫn còn vướng bận nhiều điều, sự ra đi của cô theo ba cũng chỉ là một sự ép buộc mà thôi, dù ở nơi ở mới, có cuộc sống mới, cô cũng sẽ chẳng cảm thấy vui hơn. Ba nghĩ rằng, nên để cô chọn lựa, bởi trong mọi hoàn cảnh ai cũng có cho mình một sự chọn lựa. Rồi chẳng hiểu ba nghĩ gì, ba quay xe lại. Ba chở cô tới con đường này. Dĩ nhiên là ba vẫn chọn cách ra đi, nhưng cô nghĩ ba cũng phần nào cảm thấy an lòng khi nhìn thấy con gái mình hạnh phúc.
"Anh lại chở em về?"
"Về đâu?"
"Về đâu nữa, về nhà em chứ sao"
"Để làm gì?"
"Mẹ sẽ rất vui khi được gặp anh đó"
Lâm mỉm cười và An cũng vậy.
Cô nghĩ rằng mình và anh vẫn còn có thời gian để vun đắp, để hàn gắn, để yêu thương. Dù cuộc sống mai sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì cô sẽ vẫn mãi yêu anh, mãi mãi bên cạnh anh!
Dù trong cuộc sống này có những ngày giông tố bão bùng...thì mình cứ bất chấp...bất chấp mọi thứ, mà bên nhau anh nhé...!
- Nguyên -Hà Nội-30/3/2014







....