Old school Easter eggs.

Cô gái của mùa thu

Posted at 27/09/2015

198 Views

"
"Giờ muốn gì đây?" Tôi vờ bực bội.
"Anh hỏi em có yêu anh không đi." Em nói, rất tự nhiên, thỏa mái.
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên rồi hỏi:
"Nghĩa là...?"
"Anh hỏi đi. Không thì thôi đó."
"Ừ thì hỏi. Em có yêu anh không?"
Mặt em bỗng đỏ dần lên, vẻ vui tươi, tự nhiên ban đầu biến đâu mất, nhường chỗ cho sự e thẹn, mắc cỡ như lần đầu được người ta bất ngờ tỏ tình vậy. Đúng là không thể nào hiểu nổi em!???
"Em yêu anh, nhiều lắm. Anh có thương em thật lòng không đó?" Em nói qua hơi thở gấp gáp.
"Thương em thật lòng không à? Em cảm nhận đi." Tôi nói.
"Ừm...! Em tin." Em thì thầm.
Em nhắm mắt, cằm hơi ngước lên, đôi môi trinh trắng mọng đỏ tuổi xuân thì đang gọi mời chờ đợi. Tôi lao đến ôm chầm lấy em, ôm rất chặt, như để trút bỏ mọi nhớ nhung, hờn tủi mà em đã giày vò tôi suốt một năm qua, tôi lao đến như sợ em sẽ biến mất, như sợ đó chỉ là giấc mơ hoang tưởng của riêng tôi mà thôi. Nhưng em là thật, em đang ở nơi đây, ngoan hiền trong vòng tay tôi ôm siết. Hai cặp môi thanh khiết luống cuống tìm nhau trong lần đầu vội vã. Tôi quá bất ngờ, quá hạnh phúc với món quà kỷ niệm một năm ngày gặp nhau mà em vừa trao tặng. Cảm ơn em thật nhiều cô gái của mùa thu.
"Em đã chấp nhận tình yêu của anh từ bao giờ?" Tôi hỏi qua hơi thở.
"Lâu lắm, không nhớ nữa. Hình như từ lần gặp đầu tiên." Em nở nụ cười tinh quái.
"Vậy tại sao em luôn khước từ anh. Muốn anh đau tim đến chết sao?"
"Em sợ tụi đàn ông, con trai các anh lắm."
"Cả anh sao?"
"Vậy em mới có nguyên tắc, ai theo đuổi em lâu nhất, ít ra phải một năm. Và người con trai ấy phải làm con tim em rung động, em mới nhận lời." Em bẽn lẽn, nét thẹn thùng con gái làm trái tim tôi xao động.
"Em ác thật, lỡ anh bỏ chạy luôn thì sao?"
"Em đã cố giữ anh lại còn gì?" Em cười.
Em làm tôi vừa tức, vừa buồn cười lại vừa yêu em vô ngần.
Chúng tôi dắt tay nhau đi trên con đường rực lá vàng bay, nô đùa, đuổi nhau trong hạnh phúc mặc cho ánh mắt nhìn lạ lẫm của nhân gian. Tình yêu sâu thẳm, êm đềm đưa chúng tôi qua bao miền mơ mộng đẹp.
***
Một năm tròn, gặp em, yêu em, theo đuổi em và cái kết hạnh phúc bất ngờ làm tôi nhiều lúc không khỏi thắc mắc. Em là ai? Em đến bên đời tôi có ý nghĩa gì? Tại sao em lại mang cho tôi nhiều cảm xúc trái ngược nhau đến như vậy? Em làm tôi lo lắng, bực bội lúc ban sơ, làm tôi đau khổ, dằn vặt lúc theo đuổi em, rồi làm tôi vỡ òa trong hạnh phúc với cái cách nhận lời yêu bất ngờ theo cách của riêng em . Em là cô gái quá kỳ lạ. Tôi lẩm nhẩm một mình rồi bật cười vì chợt nhận ra mình đã nói câu này không biết bao lần.
Hai năm chính thức là người yêu của nhau, tôi mới thật sự hiểu em nhiều hơn. Những tâm sự mà có lẽ sẽ mãi mãi tôi không được biết nếu vội vã rời xa. Vì sao đôi mắt em luôn phảng phất nỗi buồn? Có lần tôi hỏi. Em chỉ lặng lẽ cười không nói, cúi nhìn những ngọn cỏ hoang liêu đang cố vươn mình xanh biếc. Sương chiều mỏng tan rớt trên bờ vai em rung thật khẽ. Rồi một ngày tôi cũng hiểu. Bởi một tuổi thơ cơ cực. Bởi em là kết quả của một mối tình lừa dối. Cha em là gã sở khanh. Thì ra là vậy? Trong mắt em, tất cả bọn đàn ông, con trai đều xấu xa, đểu giả. Họ luôn mang đến những ngọt ngào man trá. Họ thích rót mật vào tai để rồi gửi tặng những cô gái mong manh, khờ khạo một chùm quả đắng. Có lẽ hình ảnh, số phận và những lời trách cứ đàn ông của mẹ đã vô tình ăn sâu trong tiềm thức em, bén rễ, đâm chồi không tài nào nhổ đi được. Đó là lý do em thử thách tôi, bắt tôi chờ đợi mỏi mòn? Thật bất công cho sự chân thành tôi dành cho em mà! Còn vì sao em lại tin tôi, trao trọn trái tim, cuộc đời vào vòng tay tôi? Có lẽ vì tôi chẳng biết ngọt ngào. Em không thích những lời đường mật. Những gì tôi nói cùng em, ngay từ những phút đầu tiên, đều là những lời quan tâm chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Em hàm ơn vì điều đó. Em cảm động vì tôi đã theo em trên suốt chặng đường và liên tục hỏi thăm dù em không muốn nói. Mẹ dặn em ra đường gặp đàn ông, con trai lạ muốn bắt chuyện thì đừng có trả lời. Em nghe lời mẹ. Bởi bà là tất cả của em, là tấm gương để em soi mình vào trong ấy. Tôi chợt hiểu thì ra thân phận mỗi con người góp phần tạo nên tính cách. Em tự ti cho số phận, em hoảng sợ trước cuộc đời, cũng vì thế em muốn vượt lên phía trước, em muốn sẻ chia đau khổ với những kẻ bần cùng. Tất cả tạo nên em, cô gái đặc biệt nhất mà tôi từng gặp.
***
Vì em là cô gái của mùa thu nên mùa đã mang em đi mất. Đi thật xa, xa lắc. Dù với tay cũng chỉ còn lại những dư âm. Một mình tôi đứng lại giữa con đường. Tôi, mùa thu và lá me bay. Em bây giờ chỉ mãi là hoài niệm. Mùa thu cuối, kỷ niệm ba năm ngày hai đứa gặp nhau, em đã khóc, khóc thật nhiều. Tôi lặng lẽ đưa tay khẽ lau những dòng nước mắt rơi lả tả xuống môi, xuống cằm em đẫm ướt.
"Nín đi đừng khóc nữa em, xấu lắm." Tôi thì thầm, lòng nghe xót xa.
"Em xin lỗi. Em đã rất khó khăn để đưa ra quyết định." Em uất nghẹn.
"Ừ, anh biết, có duyên phận mình sẽ gặp lại nhau mà."
"Du học là ước mơ của em, là niềm tự hào của gia đình. Em xin lỗi..."
"Anh sẽ đợi."
"Anh sẽ đợi em chứ?
"Anh hứa."
***
Nhưng rồi tôi không thể đợi được em. Những mùa thu đến rồi đi, mang theo bao nỗi buồn tê dại. Em đã để lại một vệt dài cô đơn trên môi tôi hừng hững. Em như cánh chim tự do, thích tung cánh trên những khoảng trời cao rộng. Tôi như hàng cây tĩnh lặng, chỉ đứng đợi những đàn chim mệt mỏi quay về. Tiếc là đôi cánh em chưa từng biết mỏi, chưa từng ngừng khát vọng bay xa. Em là cô gái của những niềm đam mê, của những lý tưởng cống hiến lớn lao luôn cháy rực trong lòng. Trong email, em say sưa kể về những ước mơ, những thứ không bao giờ thuộc về tôi, không bao gồm tôi trong ấy. Những con người cùng khổ ở một xứ sở xa xôi, nắng và sa mạc. Nước mắt em rơi, không phải vì nhung nhớ một người nơi này mà để xót xa cho hàng vạn người nơi khác...