Cô dâu
Posted at 27/09/2015
278 Views
Thả hồn dọc theo đọan đường dài nơi tận trời cuối đất. Hôm nay cũng là đầu mùa mưa, những chẳng còn là những lúc anh đón đưa như ngày nào. Hôm nay lối đi lối về mình cô chùn chân cố bước. Hòai niệm 1 kí ức đẹp. Cô bèn ngồi đợi ở bến xe bus như còn thời sinh viên. Cố đợi kì tích xuất hiện. Cố đợi một người chùm áo mưa màu hồng bị cô trêu rồi giục lên xe để trễ buổi học. Khẽ đưa tay lên ánh mặt trời mờ nhạt sau lớp mây mù. Cô xoay tròn như muốn vặn thời gian quay trở lại.... Thật ngốc !
"Gì chứ. Là chồng người ta rồi đó cô nương đừng có mà ...... lo lau khô người đi" – Bị mẹ mắng khi vừa bước chân về với lí do dài ngoằn vì câu hỏi: "TẠI SAO ĐEM BỘ DẠNG THÊ THẢM NÀY VỀ???". Thầm nghĩ, người yêu sắp lấy Vợ. Cô dâu không phải cô. Mẹ mắng mở hàng khi vừa về. Chắc con là con nuôi rồi. Mắt bỗng đỗ mưa. Trời sinh con gái vốn đặc biệt. Họ suy nghĩ 1 việc đơn giản thành phức tạp và nhỏ bé thành khổng lồ. Tuyệt. Đã thế còn đức tính bạo lực trút giận lên những vật vô tội như Gấu bông, Mèo bông, Chó bông. Với vô vàn hành động nào là ngắt tai, nhéo đuôi cho thỏa cơn tức tối. "Những cái thứ giải bày tâm sự nỗi buồn của con gái ấy" không phải lần đầu tiên bị cô tra tấn.
Ngày anh tặng món quà đầu tiên với lí do: "Ê khỉ ! Hôm nay anh gắp thú bông được nè. Cho em vì đem về Mẹ anh sẽ mổ ruột lấy gòn làm gối". Cô mắc cỡ chẳng nói nên lời. Xoa xoa tai con gấu. Nhưng với anh là nhàu bóp nát cái tai nó. Thầm nghĩ: "Tao xin lỗi vì không cho mày cái chết nhẹ nhàng hơn. :))"
Gấu bông à. Cái số kiếp mày là vậy rồi. Vui buồn gì cũng là người đau đớn nhất.
Sài Gòn 12 tháng 10
Trước ngày cưới 16 ngày
Nắng xuyên qua căn phòng cô từng lớn và sắp sẽ chôn cả cuộc đời ở đây. Trời tạnh mưa rồi! Chộp lấy điện thọai như thói quen. Nhận được một tin nhắn. À mà là thánh chỉ của hòang thượng: "8 giờ anh đón em đi công viên. hahahaha " Nhìn đồng hồ xem: "Ô-EM-GI 7 giờ 55 phút" Cô thầm nghĩ chắc là anh đặt 1 cái camera bằng con ruồi ở đâu đó rồi. Loay hoay tìm tìm kiếm kiếm. Lại 1 "thánh chỉ": "Anh đến rồi em ra đi." Nhìn đồng hồ lần hai. 8 giờ. Cảm xúc vẫn không thay đổi là mấy trên nét mặt. Nhưng chỉ khác chút ít là từ bất ngờ sang muốn chết.
"Anh không thể tin nổi một nhà thiết kế có thể mặc đồ như ...... " "Em từ Nhật, phong cách đường phố rất khác biệt anh không biết à. Quê mùa quá" "Nhưng không phải là đầm ngủ với dép lào". "Ô-EM-GI" Thế là cứ nghĩ sẽ lên được mục street style của bài báo nào chứ. Thậm chí mọi ánh mắt nhìn cô làm bản thân cứ nghĩ: "Bạn ấy style quá". Vốn dĩ cô luôn có đức tính ngộ nhận. Chẳng hạn như lúc năm thứ nhất, sau khi quen anh. Cứ nghĩ vì mình có đức tính đặc biệt và nổi bật. Nhưng mọi giấc mơ đều tan biến vì: "Viện đại lí do nào đó thôi, để bọn kia khỏi đeo bám. À mà lỡ đóng kịch rồi. Đóng trọn vai đến suốt đời nhá. hahahaha ". Và vì vốn dĩ cô có đức tính ngộ nhận. Nên cứ nghĩ những gì anh nói đều là sự thật.
"Tới rồi cô nương ". "À....ờ ờ" Vốn dĩ cô luôn có đức tính thẫn thờ. Bởi cái nắm tay, cái nháy mắt của anh cũng đủ làm tim thành hàng vạn mảnh vỡ. Nhớ ngày valentine đầu tiên, anh đạp xe đội mưa chỉ vì muốn tặng cô cành hoa hồng cho có lệ đúng nghĩa người yêu và không bị mang tiếng là vô tâm. 5 mùa valentine trôi qua, anh vẫn đều đặn gửi Chocolate cho cô dù ở 1 đất nước xa xôi. Vì: "Ở nhà mẹ ép ăn đồ ngọt nhưng anh không thích nên gửi cho em. hahaha". Và vốn dĩ cô có đứa tính thẫn thờ dễ tin. Nên cứ nghĩ lời anh nói đều là sự thật.
"Ăn kem đi em, lọai vani em thích". Nhận lấy que kem trong tay anh. Vô tình chạm vào bàn tay ấy. 5 năm rồi cô mới cảm nhận vị ấm áp, thô ráp. Bỗng cuộn băng kí ức tua nhanh trước mặt. Cảnh ngày đầu đến trường mới. Thề với lòng quyết không yêu lo học hành. Nhưng 3 tháng sau cô nuốt lời thề trắng trợn. Đồng ý làm người yêu anh với ánh mắt ghen tị từ mọi cô gái. Cảnh anh đạp xe giữa mưa, tấm lưng to che cả gió, cả mưa và cả cuộc đời cô. Cảnh hai người núp mưa tại 1 mái hiên nhỏ. Anh hát "She Will Be Loved " cô mong mưa đừng bao giờ tạnh, đễ gần anh thêm một chút...