Old school Easter eggs.

Cô dâu

Posted at 27/09/2015

250 Views

đễ bài hát đừng bao giờ ngừng, đễ cô không bao giờ thóat khỏi khung cảnh này.......
"Dê à. Người ta sắp có vợ nhé ". "Ờ .... Thì người ta sắp lấy vợ ". Cô mặn đắng khắc sâu vào lòng: "NGƯỜI TA SẮP LẤY VỢ " 5 chữ đau đớn hơn cả mọi thứ cô từng trãi qua. Mọi trò chơi hôm nay cô cùng anh thực hiện khi còn thời sinh viên đó chỉ là ước muốn. Thầm nghĩ giá như đó chỉ là ước muốn, mãi chỉ là ước muốn và đừng bao giờ thực hiện. Cứ để đó như một món nợ mà không bao giờ muốn trả. Vốn dĩ đây là một công cuộc bù đắp vì khi là của anh. Cô là một người ngòai ước muốn ra. Chẳng thể có gì.
Sài Gòn 18 tháng 10Trước ngày cưới 10 ngày
Thánh chỉ đến.
"Khỉ. Nhớ lời hứa của mình không. Ngày anh cưới em sẽ thiết kế váy đấy. Anh cho em 10 ngày nhá. hahahaha ". Cô buông dài cảm xúc với đầu óc trống rỗng. Mười ngày nữa anh sẽ mãi chẳng là người con trai từng bảo vệ chăm sóc mình. Anh thuộc về một người khác. Chỉ riêng cô là không nhận ra điều đó. Ngồi xới tung sấp giấy cũ. Có hinh dung và đặt mình vào vị trí người con gái trong ngày cưới. Vẽ vẽ, tô tô, ba tờ đều là khuôn mặt anh...
Càng cố bản thân càng gục ngã. Cô không phải cô dâu và anh không phải hòang tử của cô nữa. 240 tiếng nữa. Dưới hàng ghế khán giả. Người yêu cũ được vinh hạnh xem anh chính thức từ bỏ đời sống độc thân mà ràng buộc với người con gài xinh đẹp ấy. Cô ta cướp cả thế giới của cô. Cướp luôn cả giấc mơ sánh bước bên anh cũng trao nguyện ước. Bây giờ chỉ vì lời hứa mà chưa bao giờ bản thân mình gật đầu. Mặn đắng vẽ mẫu váy cưới mà người mặc không phải là mình. Cô ngồi vào một góc. Nhìn từng sấp giấy như nhìn từng kỉ niệm. Gía như cô chịu vẽ lại quãng thời gian bên anh để đốt đi cho dễ thở hơn bây giờ. Tới mảnh giấy vẽ cô dâu với đầm cưới đơn giản. Nét vẽ cũng thô sơ. Đó là ngày anh hứa lấy "chính nhà thiết kế ". Đó là ngày còn là của nhau khi cô chưa đi du học. Và quan trọng là chiếc đầm đó được hình thành từ niềm hạnh phúc. Thế là quyết định chọn và gửi đi cho người bạn thân thiết để kịp hòan thành...
Sài Gòn 19 tháng 10Trước ngày cưới 9 ngày
Thánh chỉ đến. "10 phút nữa anh đến. Em cùng đi chọn bánh kem với anh".
Đôi mắt sưng húp vẫn kìm chân cô với cái giường: "Gía anh ta cũng yêu và giữ chặt tao như mày với cái giường". Bước ra ngòai. Hôm nay trời lại nắng.
"Trời ơi em đừng nói đôi mắt ấy là style ở Nhật nhá. hhahahahaha " "Ừm. Quê mùa. Go Go". Cùng anh đi vào nhà hàng. Họ đưa cho "ĐÔI VƠ CHỒNG TRẺ " - theo ý của mọi người gọi là vậy. Nào Chocolate, Dâu, Cam. Tóm lại là một vựa trái cây. Nhưng anh chọn Vani. Trùng mùi kem cô thích nhất. Lại một vết đâm vào tim mình. Vị vani mặn đắng chẳng còn ngọt ngào như lần đầu anh mua. Lúc đó cô ăn tận hai que mà chẳng ngán. Và từ đó dù như thế nào chỉ cần cô thích, cô muốn ăn. Anh nhất định sẽ mang tới. Bây giờ cô vẫn chưa sẵn sàng để nếm mà. Sự thật phũ phàng khiến cô nghẹn tận cổ họng. Nuốt trôi những thứ đã qua. Miệng vẫn khen đáo để bánh kem ngon. Vani ngọt...
"Chọn bánh này nha em. Cô ấy sẽ thích lắm. Cùng là con gái mà " - "Ừm .... Ừm ". "Anh nói đâu có sai, em đúng là quân sư của anh. hahahaha" - "Thôi đi mua nhẫn với anh ... Tất nhiên cũng là cho đám cưới ". Tới cửa hàng "ĐÔI VỢ CHỒNG TRẺ " lại bước vào. Cô và anh chọn trùng cặp nhẫn. Chị bán hàng khen đáo để sao trông đẹp đôi quá...