Hoàn thành một tình yêu

Posted at 27/09/2015

94 Views


Bạn có thể không biết Lâm Dĩ Thông là ai, nhưng bạn không nên xem nhẹ Lâm Dĩ Thông. Ôi không, anh ấy đang đi về phía bạn kìa. Diện mạo của anh tuyệt đối không thể coi là cực kỳ đẹp trai, nhưng anh có một mái tóc xoăn, mượt mà như rong biển, gió thổi qua liền tung bay.
***
Mùa hè năm 1995
Trình Tiểu Huân chú ý đến Lâm Dĩ Thông cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.
Bạn có thể không biết Lâm Dĩ Thông là ai, nhưng bạn không nên xem nhẹ Lâm Dĩ Thông. Ôi không, anh ấy đang đi về phía bạn kìa. Diện mạo của anh tuyệt đối không thể coi là cực kỳ đẹp trai, nhưng anh có một mái tóc xoăn, mượt mà như rong biển, gió thổi qua liền tung bay. Sau đó, bạn sẽ phát hiện anh rất cao, cao đến nỗi gần như lưng phải còng xuống. Khi nói chuyện với người khác, đặc biệt là con gái thì phải cúi đầu xuống, cho nên lưng càng còng thêm.

Anh không chơi đàn, cũng không hút thuốc, nhưng anh có đôi bàn tay với những ngón tay thon dài. Anh không sáng tác, cũng không làm nghệ thuật, nhưng anh lại có khí chất uể oải biếng nhác của nghệ sĩ. Anh không trốn học, cũng chưa từng xin nghỉ, nhưng bạn sẽ luôn cảm thấy anh rất, rất bận. Anh bận đến nỗi hiếm khi có ai có cơ hội đến gần anh.
Thế nhưng anh vẫn bị Trình Tiểu Huân gặp phải, ngay khi học sinh mới đến trường báo danh ngày thứ nhất.
Trình Tiểu Huân ôm hành lí của mình đứng trước cửa căntin chờ nhận phiếu cơm, bỗng nhiên cô phát hiện mình đã quên lấy chìa khóa phòng. Mà đúng lúc này Lâm Dĩ Thông lại đi ngang qua, Trình Tiểu Huân lập tức kéo anh lại: "Thầy ơi, em còn chưa lấy chìa khóa phòng."
"Thầy giáo" quay đầu nói một câu: "Tôi không phải thầy giáo." Sau đó lại bước đi. Kiêu thật. Trình Tiểu Huân quýnh lên, lại túm lấy một người hỏi: "Em còn chưa lấy được chìa khóa, em phải làm sao đây?" "Bạn ở phòng nào?" "Em quên rồi." "Vậy bạn có quen bạn học cùng lớp nào đến báo danh với bạn không?" "Em còn chưa kịp làm quen"...
Khi Trình Tiểu Huân và người nọ đang nói đông nói tây thì "ông thầy" kia đã quay lại. Anh ta không nói gì, chỉ kéo lấy cánh tay cô, sau đó mang cô đến chỗ chiêu sinh. Người này đưa thông báo trúng tuyển của Trình Tiểu Huân cho người chiêu sinh, một phút sau, Trình Tiểu Huân nhận được chìa khóa.
"Ha ha, tốt quá rồi, có chìa khóa rồi!" Trình Tiểu Huân vui mừng mà tung tung chìa khóa lên trời. Lúc này, cô mới phát hiện "thầy giáo" đã đi mất rồi.
"Này, cảm ơn anh!" Vì để anh có thể nghe thấy, cô chỉ có thể ra sức hét to. Lâm Dĩ Thông không có quay đầu lại. Ước chừng phải đến năm phút, Trình Tiểu Huân đứng ở trên đường nhìn bóng anh dần dần khuất xa. Cô đang nghĩ rốt cuộc thì anh có quay đầu lại hay không? Anh không quay lại, đương nhiên là không, mãi cũng không.

***
Hai tháng sau
Học được hai tháng thì giáo sư môn văn học cổ đại phải đi công tác, sinh viên của thầy ấy dạy thay.
Chiều nay, có rất nhiều người trốn học. Tâm trạng của Trình Tiểu Huân rất tốt, vui vẻ ngồi ở bàn đầu tiên, hóng gió lùa trên hành lang. Ngày hôm đó, cô cũng như những người khác, cũng không có tâm trạng gì để đi học. Chẳng qua là không đến lớp thì cô cũng không có chỗ nào khác để đi, chi bằng đến hóng gió, ngủ một giấc trưa.
Sinh viên dạy thay đến lớp rồi. Trình Tiểu Huân vừa ngẩng đầu lên thì đã biết chiều nay đã trở thành một buổi chiều không không giống với những buổi chiều khác trong đời cô, bởi vì cô lại gặp được người giúp cô nhận chìa khóa hôm đó.
Sau khi tan học, Trình Tiểu Huân đi đến bên cạnh Lâm Dĩ Thông. "Thầy ơi, cảm ơn thầy đã giúp em nhận chìa khóa hôm đó."
Anh không nhìn cô, vẫn là câu đó: "Tôi không phải thầy giáo."
Có điều hơi khác với trước kia đó là, anh mỉm cười một chút.
Nụ cười kia làm cho người ta vừa nóng vừa lạnh. Bắt đầu từ hôm đó, tim Trình Tiểu Huân đã bị cảm, yếu ớt, sốt nhẹ, lại hơi đau.
***
Lại qua một tháng sau
Trình Tiểu Huân không biết có phải mình điên rồi hay không, tự nhiên cô lại làm chuyện như vậy!
Bên trái hành lang là phòng học của nghiên cứu sinh. Lúc đó là buổi trưa, cô ăn cơm xong là đứng canh ngay chỗ này. Theo những lời đã được luyện tập, cô quyết định dùng giọng nói thật nhẹ nhàng nói với Lâm Dĩ Thông một chuyện rất quan trọng.

Hoàng hôn đã đến, ánh mặt trời ở cuối hành lang từ từ rút đi. Trình Tiểu Huân hít sâu một hơi, chờ đợi thật khiến người ta buồn bực. Trong tâm trạng phiền muộn này, bạn học Trình Tiểu Huân của chúng ta lại ngủ thiếp đi, mãi đến khi có người đụng vào đầu của cô thì cô mới phát hiện sao cũng đã mọc.
Lúc đó đã là 10 giờ tối theo giờ Bắc Kinh rồi, còn 10 phút nữa là cửa phòng sẽ bị đóng lại. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Lâm Dĩ Thông.
"Sao em lại ngủ ở đây?"
"Em, em đến để tìm anh."
"Em tìm tôi có chuyện gì?"
"Em..."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Em đến tìm anh vì muốn nói với anh, em – thích – anh!"
Trình Tiểu Huân biết với bộ dạng lúc đó của mình: hai mắt lờ đờ, đầu tóc rồi bù, vì khi ngồi không để ý mà quần áo đầy những vết nhăn đáng ghét, còn có giọng nói khàn khàn vì ngủ quá lâu nữa, thì những cố gắng lần này của cô đã trở thành bọt biển rồi.
Lâm Dĩ Thông vẫn rất kiên nhẫn mà đưa Trình Tiểu Huân về phòng. Và dĩ nhiên, vì phải trở về trong vòng 10 phút nên bọn họ phải chạy một mạch như điên.
***
Đảo mắt, kì nghỉ đông đã đến
Một ngày trước khi trở về nhà, bỗng có một trận tuyết rơi. Trình Tiểu Huân đã đắp một người tuyết trước phòng học của Lâm Dĩ Thông. Trên tay của người tuyết còn buộc một tờ giấy do chính cô viết. "Em thích anh, người tuyết sẽ thay em ở bên cạnh anh trong kì nghỉ đông!"
Cô biết, chưa chắc anh đã ở trường trong kì nghỉ đông, cũng chưa chắc anh sẽ nhìn người tuyết kia, nhưng cô vẫn cố chấp mà đắp người tuyết rất đẹp. Mắt của người tuyết là hạt vải ăn hồi hè, đen đen, sáng sáng.

Mà cô cũng không biết lúc Lâm Dĩ Thông đứng trước cửa sổ đúng là đã nhìn thấy người tuyết. Anh bước ra ngoài phòng học, lấy tờ giấy trên tay người tuyết. Kì nghỉ đông này anh không về nhà, bởi vì phải thi cao học nên anh không thể không cật lực đọc sách.
Người tuyết đã làm bạn với anh suốt cả kì nghỉ đông cô đơn lạnh lẽo.
***
Mùa xuân năm sau
Trình Tiểu Huân xin mẹ một ít tiền mua một chiếc áo khoác màu rêu. Kết hợp với váy xòe cùng khăn quàng cổ màu cam, thoạt nhìn là một cô gái xinh đẹp hơn người.
Cô mặc bộ đồ này đi qua đi lại trong vườn trường, rất muốn vào một lúc nào đó Lâm Dĩ Thông sẽ xuất hiện trước mặt mình, cô rất muốn để anh nhìn thấy mình lúc đẹp nhất.
Thế nhưng mùa mặc áo khoác đã qua rồi mà anh cũng không hề xuất hiện. Mãi đến khi Trình Tiểu Huân xếp áo khoác vào trong tủ thì điện thoại lại vang lên. "Ra ngoài cùng đi dạo đi." Giọng của Lâm Dĩ Thông vang lên ở đầu bên kia điện thoại.
Lúc cùng sánh vai với Lâm Dĩ Thông ngày hôm đó, Trình Tiểu Huân vẫn một mực không tập trung, cô cứ nghĩ đến chiếc áo khoác màu rêu kia mãi.
"Em có một chiếc áo khoác rất đẹp, em muốn mặc cho anh xem." Cuối cùng cô không nhịn được nữa, khi đi được chừng trăm mét thì cô nói thế.
Anh nhìn cô một chút: "Không cần đâu...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t