Old school Swatch Watches

Chúng ta để relationship đi!

Posted at 27/09/2015

155 Views


Tâm ngước mắt lên nhìn thẳng vào Nam sau câu nói đó, một thoáng bất ngờ trong đồng tử Tâm nhưng nó ngay lập tức bị dập tắt.
Nam lại tiếp tục
- Anh nhận ra, anh là một thằng ngốc, em là người con gái dành cho anh tình yêu chân thành vậy mà anh không biết trân trọng, anh biết, anh đã làm tổn thương em rất nhiều, anh muốn được bù đắp, muốn được chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. Anh...
- Thôi được rồi. Anh không cần đọc diễn văn trước mặt em nữa. Em đã biết chuyện Lan bỏ anh theo gã trai khác sau khi cuỗm của anh không ít tiền, haha, đúng là sự đời. Và giờ, cái kẻ đã từng ruồng bỏ em với cái lý do là: em chưa phải là tình yêu đích thực của anh, để đi theo cô gái đó đang ngồi trước mặt em và đòi chuộc lỗi. Lấy gì để em tin đây?
- Anh có thể làm tất cả. Anh thề đấy. – Nam nói trong đau khổ.
Tâm từ từ đưa bàn tay mình chạm vào tay Nam. Cầm lấy và vuốt ve nó. Mặt Nam giãn ra, có lẽ những nổ lực cùng tấm lòng hối hận chân thành của anh đã được Tâm thấu hiểu. Anh biết mà, Tâm không đời nào bỏ anh, cô ấy rất yêu anh và có thể làm tất cả vì anh. Anh biết mà. Tâm từ từ chồm người lên, tiến sát lại gần Nam, hương thơm tỏa ra từ người cô làm Nam phút chốc chìm trong mộng ảo, mũi hai người chạm nhau, Nam nhắm nghiền mắt để chuẩn bị cho một nụ hôn ngọt ngào tha thứ, nhưng không, môi Tâm lướt qua mặt anh và vị trí mà nó dừng lại chính là vành tai. Tâm thì thào...
- Quay lại ư? Quên chuyện đó đi nhóc ạ. Em không phải là gái gọi. Em xứng đáng được nhiều hơn thế.
Tâm trở lại tư thế bình thường, mắt khép hờ khoan khoái tận hưởng bản nhạc bất hủ của Madona. Nam đã rời khỏi chỗ mình từ bao giờ, cô chẳng để tâm.

Khi bản nhạc kết thúc, cô mở mắt ra. Một người đàn ông đã ngồi thay vào chỗ của Nam từ lúc nào không rõ. Cô nhận ra, anh chính là người có nick name "Đau khổ đủ rồi, hạnh phúc đủ chưa" trên facebook, cũng chính là người đang để relationship với cô, nhưng tại sao hắn lại đang ngồi trước mặt cô thế này.
- Anh làm gì ở đây?
- Tôi đi uống cà phê.
- Ai cho anh ngồi đây?
- Ơ tôi không thấy dòng chữ nào ghi rằng cấm ngồi ở đây cả.
- Anh...
- À tôi đến để nói với cô, lúc nãy cô làm tốt lắm! – Vừa nói, người đàn ông lạ mặt vừa nháy mắt với Tâm.
- Anh, anh theo dõi tôi – Cô bắt đầu nổi cáu.
- Không hề, tôi đứng ở kia và đã nhìn thấy tất cả đấy chứ. – Hắn ta vừa nói, vừa chỉ tay về phía quầy củaquán cà phê – quán cà phê này là của tôi.
- Anh, nhưng, anh, chủ của quán cà phê này là... - Đầu óc Tâm bắt đầu rối loạn.
Thì ra kẻ lạ mặt biết tuốt ấy tên là Hoài, hơn cô 5 tuổi, anh có một số mối quan hệ phức tạp với cô, mà trước đây, Tâm chẳng thế ngờ tới. Chả là thế này, anh ta chính là chủ quán cà phê gần nhà cô, là bạn của anh trai cô – cô đã gặp vài lần trước đây thảo nào thấy quen thế. Chưa hết, anh ta lại còn là người đã từng tình cờ biết được chuyện tình đau khổ của cô qua một lần cô gọi điện khóc lóc với anh trai khi Nam nói chia tay. Nhưng mấu chốt của câu chuyện lại nằm ở chỗ, chẳng hiểu sao sau lần đó anh ta quyết định sẽ để tâm đến cô, nick facebook của anh ta, note, trạng thái đều viết ra là để dành cho cô, và dấu mốc cuối cùng để anh gây sự chú ý của cô chình là cả gan yêu cầu cô đặt relationship với mình trên facebook. Và giờ đây, con người có lắm mối quan hệ "ngoài ý muốn" với cô ấy, đang đưa cô về nhà sau khi chứng kiến từ đầu đến cuối cách mà cô đá phăng tên bồ cũ đểu cán ra khỏi đời mình như thế nào.
- Xem ra anh và em có duyên với nhau quá nhỉ.
- Duyên ư? Không có cái duyên nào lớn bằng cái duyên mình tự tạo ra đâu em.
- Nhưng dù sao, em cũng cảm ơn anh rất nhiều, vì những câu nói của anh trong thời gian qua, em đã lấy lại được dũng khí để vượt qua tất cả.
- Không có gì, đã đặt relationship với nhau rồi thì cũng phải có trách nhiệm với nhau chứ!
- Hì hì, anh vui tính nhỉ. Đến nhà em rồi, em vào đây, cảm ơn anh đã đưa em về.
- Không có gì mà. Chúc em ngủ ngon.
- Tạm biệt, chúc anh ngủ ngon.
Tâm vừa quay lưng đi, đã nghe tiếng anh phía sau.
- Ngày mai, quán cà phê làm kỉ niệm một năm mở quán, mọi người đang rất muốn gặp cô gái nào đang để relationship với anh. Em đến nhé! – Hoài vừa nói vừa đi giật lùi, hai tay đút vào túi quần jean trông rất nghịch ngợm, mắt anh hấp háy nhìn cô.
Tâm cảm thấy trái tim mình rung rinh trong lồng ngực, bỗng dưng một cảm giác xao xuyến, vui tươi len lỏi khắp các tế bào. Cô gật mỉm cười và gật đầu.
- Em sẽ đến!







....