XtGem Forum catalog

Chông chênh chiều nhớ thương

Posted at 27/09/2015

177 Views


Hoài tiếp lời rất nhanh, cố giấu Đăng sự lạc đi trong giọng nói. Nhìn qua vai anh để tránh ánh mắt Đăng. Hoài mỉm cười:
- Em chấp nhận làm bạn gái anh.
Hoài cúi xuống, gắn chiếc headphone trở lại và cúi mặt xuống với món kem, cố tình để mái tóc mình rũ xuống để che đi gương mặt cô.
Đăng nắm tay Hoài...Đăng im lặng, Hoài im lặng. Đến hết buổi ăn hôm đó, cả hai người không nói gì, tay Đăng chỉ nắm chặt lấy tay Hoài như thế. Tay Hoài rất lạnh, tay Đăng rất ấm...

4.
Những ngày sau đó là những chuỗi ngày hò hẹn giữa Đăng và Hoài. Anh quan tâm đến Hoài, chăm sóc cô, cố gắng yêu thương cô một cách chân thành nhất có thể. Đăng yêu Hoài rất nhiều, từ cách đây hơn hai năm.
Nhưng, Đăng luôn đứng sau Duy. Vị trí của Duy trong Hoài to lớn hơn cả, dù muốn và cố gắng thế nào, Đăng vẫn không thể nào thay thế vị trí Duy, hay chen ngang giữa hai người. Và vì thế, Đăng chỉ kiên nhẫn như vậy, kiên nhẫn dõi theo, một cách lặng lẽ.
Bây giờ, có cơ hội được đến bên cạnh Hoài, có cơ hội được yêu thương cô, Đăng còn mong gì hơn nữa. Anh cố gắng sắp xếp, vạch ra kế hoạch những buổi đi chơi thoải mái nhất, vui nhất và lãng mạn nhất. Hay là những món quà đầy bất ngờ và ý nghĩa, dành cho Hoài. Anh chỉ mong cô luôn vui khi bên cạnh anh, và yêu anh.
Hoài nhận ra tất cả, cô đón nhận, cô thấy vui, nhưng không hạnh phúc. Những buổi đi chơi cạnh Đăng, lướt qua những phố vắng, lướt qua những nơi mà trước đây, Hoài cùng Duy đã trải qua những yêu thương, lòng Hoài như thắt lại.
Đôi lúc, khi nắm tay Đăng, Đăng siết tay Hoài rất chặt, như muốn giữ gìn và bảo vệ cô một cách tuyệt đối nhất, nhưng Hoài chỉ nghĩ, chỉ nhớ đến cái nắm tay hờ hững của Duy. Khi dựa trên vai anh, cô những bờ vai đó là của Duy, rằng những ngày hạnh phúc trước kia đã trở lại rồi, rằng Duy đã trở lại cạnh Hoài rồi kìa, nhưng không,...bên cạnh Hoài, chỉ có Đăng, chỉ có Đăng mà thôi...
Những nỗi nhớ tuy bé nhỏ, nhưng thật dai dẳng. Hoài muốn bên cạnh Đăng, chỉ để hình ảnh anh xóa nhòa hình ảnh của Duy trong cô, để khỏa lấp chuỗi ngày cô đơn cùng cực. Hoài thấy có lỗi với Đăng biết chừng nào, nhưng nếu không bám víu vào Đăng, Hoài không biết mình sẽ vượt qua như thế nào...

Bất giác, Đăng cắt luồng suy nghĩ của Hoài, anh đưa tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng, nói khẽ: "Mình chia tay đi!..." Hoài tròn xoe mắt, sững sờ nhìn Đăng. "Anh biết, em chỉ nghĩ đến Duy. Những ngày vừa qua, em chỉ nhớ đến Duy, cô bé ngốc ạ."
 Giọng Đăng như một cơn gió thoảng, rất nhẹ, không có trách móc, khống có sự giận dữ, nhưng trầm và buồn đến mức khiến Hoài cảm thấy mình như một kẻ tiểu nhân bị vạch trần sự thật, vạch trần tội lỗi xấu xa của mình.
Đăng tiếp lời: "Em đều ngoái đầu lại ngắm nhìn những nơi kỉ niệm giữa em và Duy, phải không? Anh đã thấy những lần em cúi gầm mặt gạt nước mắt khi dựa vào vai anh, thấy nụ cười nhạt của em, thấy ánh mắt trống rỗng của em trước mọi lời anh nói,... Anh có thể thấy, em ạ. Anh có thể thấy, có thể nhận ra..."
Hoài im lặng, nước mắt cô tuôn chảy. Hoài nức nở, như là, tất cả những nỗi buồn, sự chao đảo của cô trong thời gian vừa qua đều vỡ bung ngay lúc này.
Đăng đưa tay gạt nước mắt Hoài, anh ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: "Anh rất yêu em. Rất-yêu-em. Em ngốc lắm, em có biết không hả cô bé? Anh hiểu em đau và hụt hẫng như thế nào, đánh mất sự thăng bằng trong lí trí và tình cảm ra sao, anh hiểu rõ... Anh đã cố gắng giúp em, nhưng anh không thể, anh nhận ra điều đó, và em cũng thế, phải không?. Cô bé của anh, chỉ có em thôi, không phải anh, không phải bất kì ai, chỉ có chính bản thân em có thể giúp mình vượt qua yêu thương, vượt qua nhung nhớ này mà thôi. Can đảm lên, Hoài mà anh biết là một người con gái chân thành, mỏng manh nhưng rất can đảm mà, phải không? Cố gắng lên nào, bé con..."
Hoài cứ thế, vùi vào vai Đăng, khóc òa như đứa trẻ... Đăng vỗ về Hoài, lòng anh đau biết bao. Anh ôm vai Hoài, gạt nước mắt cô và nhìn thẳng vào mắt cô: "Hãy tạo cho mình khoảng trống, để suy nghĩ, để tưởng niệm những gì đã qua. Có bắt đầu được, thì sẽ phải có kết thúc. Em phải bước qua những chông chênh này, mọi thứ sẽ ổn, sẽ ổn thôi..."
[...'>
5.
3 tuần sau.
Buổi sáng, Hoài vươn vai, bước ra ô cửa lớn trong phòng, đưa tay giựt mạnh chiếc rèm trắng. Ánh nắng mặt trời như một dòng nước tràn vào ngập căn phòng, phủ lên cô gái nhỏ sự ấm áp dịu dàng. Ủ cốc Earl Grey trong đôi bàn tay, Hoài hít mùi hương trà trầm sâu lắng.
Hoài chống tay bên ban công, ngắm mấy chậu lan, cô thấy lòng mình nhẹ tâng, tim ấm lại. Như chưa hề có giông tố, như chưa hề bước chân lên những mảnh vỡ nhớ thương...

Hoài nhận ra mình sai, sai biết bao nhiêu...