Chông chênh chiều nhớ thương

Posted at 27/09/2015

175 Views

Khi Hoài đứng giữa những chiều yêu thương chông chênh ấy, chỉ có Đăng luôn dõi theo, luôn giữ cho Hoài sự thăng bằng, luôn giữ cô, vực cô dậy, tuyệt đối không để cô ngã gục. Hoài đã băng qua chúng, băng qua những nỗi nhớ, những yêu thương cũ kĩ ấy, để rồi thấy Đăng, hóa ra vẫn luôn ở đó, chờ Hoài, kiên nhẫn chờ duy nhất Hoài mà thôi.
Hoài mỉm cười, bỗng dưng Hoài thèm biết bao đôi bàn tay luôn bảo vệ, luôn siết chặt mình, đôi bàn tay gạt nước mắt mình những ngày vừa qua, đôi bàn tay hay vén lọn tóc xoăn lòa xòa bên mang tai mình...
Hoài quay người, nhấc điện thoại. Bấm vội số máy Đăng. Giọng ngái ngủ của Đăng vừa cất lên, Hoài nói rất nhanh: "Anh à, đi ăn với em, anh nhé. Em có thể nghe thấy bụng anh than thở với em qua đầu dây rằng chủ nhân xấu xa của nó chưa cho nó ăn sáng kìa..."
Hoài cười. Bên kia đầu dây, có một người cũng đang cười một nụ cười thật sự hạnh phúc.







....

Duck hunt