Old school Easter eggs.

Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!

Posted at 27/09/2015

200 Views


- Bài đấy Minh tập 3-4 ngày lận.
Tôi hồ nghi liếc nhìn Minh.
- 3-4 ngày mà chơi được bài khó thế á?
- Haha. Thật ra là cả một tuần trời đấy. Đúng là không thể nói dối với Ki được.
Tôi cười theo. Nhưng cảm giác gượng gạo quá. Lát sau, Minh ngập ngừng.
- Ki. Ra chỗ này một lát với Minh được không?
Tôi đắn đo nhìn đồng hồ, sau lại nghĩ tới vẻ mặt nhăn nhó của Ju. Nhưng rồi, tôi cũng khẽ gật đầu. Minh đang có chuyện buồn và cậu ấy cần ai đó để nói chuyện.
Nhắn tin cho Ju xong, tôi và Minh rời lớp học ghi-ta.

Suốt quãng đường dài, Minh vẫn im lặng. Tôi ngồi sau xe với những ý nghĩ mơ hồ. Nhưng rồi không quen với không khí im lặng, tôi cũng cố mở lời.
- Hà Nội hôm nay đông hơn mọi ngày đúng không Minh?
Minh cười.
- Ừ. Hôm nay là thứ bảy. Lần trước thì Ki hỏi " Hà Nội hôm nay bình lặng hơn mọi ngày." Có lẽ bây giờ Hà Nội đông hơn thật.
Tôi im lặng không đáp. Vô thức nhớ lại quãng thời gian trước. Tôi và Minh vẫn thi thoảng dạo quanh phố bằng xe đạp. Ngày ấy, cảm giác đường phố không nhộn nhịp và ồn như thế này.
Chẳng biết cảnh vật khác, hay lòng người đổi thay để đến khi nhìn mọi thứ xung quanh, bàng hoàng nhận ra, nó cũng không còn như trước nữa.
Tôi ngập ngừng hỏi.
- Minh có chuyện gì không vui đúng không?
Minh im lặng. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió nhè nhè bên tai, Hà Nội hôm nay ồn ào và nhiều gió.
- Minh có thích một cô gái. Ki ạ.
Gió vẫn vậy, cứ vi vu bên tai. Nhưng lời Minh nói át cả tiếng gió, cả tiếng con tim tôi đang rộn ràng. Vui hay là buồn đây.
- Đó là người mà Minh vẫn dõi theo, vẫn cứ dặn lòng mình đừng yêu nữa, nhưng thực sự thì không thể dừng được. Làm sao bây giờ Ki?
Cảm giác thế nào khi bạn trai cũ hỏi chuyện tình cảm với một cô gái khác?
Không!
Tôi chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt. Minh đã yêu ai đó, và đó là cô gái may mắn - Tôi chắc chắn là vậy.
Nén giọng. Tôi nghẹn ngào.
- Vậy thì Minh cứ yêu thôi.
- Nhưng cô gái đó không yêu Minh. Ki à.
- Sao Minh biết? - Tôi hỏi.
- Minh cảm nhận.
- Vậy chẳng có gì là chắc chắn cả. Hãy nói cho cô ấy biết.
Rồi tôi hô thật to.
- Chai yooo.
Minh cười. Tôi cũng cười. Chiếc xe đạp chầm chậm dạo qua những con phố quen thuộc. Hà Nội vẫn đông và nhiều gió.
***
Vừa về đến nhà, khi đang lách cách tra chìa khóa để mở cổng, tôi có để ý thấy phòng Ju chưa bật điện, cửa ngoài vẫn khóa. Quái lạ thật, bình thường giờ này nó đã bật cả chùm đèn Xanh - đỏ - vàng của mình. Lớp ghi-ta tan lúc 8 giờ, vậy nó đã đi đâu?
Tôi lục điện thoại, gửi một tin nhắn cho Ju.
- Chưa về nhà sao Ju?
- Anh đang ở quán Kem. Hôm nay chị nói sẽ đi ăn Kem với anh còn gì?
Mắt tôi tí nữa lòi luôn ra ngoài khi đọc tin nhắn của nó. Tôi biết là nó kì quái, nhưng cũng không đến mức quá dở người thế này. Bây giờ đã là 9h30, vậy là nó cứ ngồi đó đợi tôi 1 tiếng rưỡi chỉ vì cái lời nói bâng quơ mà chính tôi cũng không nhớ. Té ra khi tôi nhắn tin kêu nó cứ về trước, nó không nhắn tin lại và thế là giờ nó ở quán Kem???
Nó đợi tôi đi chơi về sao? Trời ạ! Hôm nay nó có trúng gió không vậy?!!
...
Bước vào quán Kem quen thuộc, tôi tưởng mắt mình hoa. Trước mặt tôi là tận 5 cốc kem lận. Mà nào đâu phải 5 cốc kem thường. Mà là 5 cốc kem chậu!!!
Nhin thấy tôi, Ju hất hàm.
- Ngồi đây ăn kem cho quên hết sự đời đi chị.
Tôi suýt nghẹn. Tí tuổi đầu mà ăn nói như ông cụ.
Kéo chiếc ghế đối diện với nó và ngồi xuống, tôi khẽ cau mày.
- Làm gì mà muốn quên hết sự đời?
Nó đẩy một ly Kem về phía tôi, hớn hở.
- Cạn ly!
Và thế là nó nghiễm nhiên ngồi ăn Kem. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu. Đành lòng nhìn nó ăn Kem một mình cũng không lỡ, tôi cũng ra sức ăn!
Nhưng mà công nhận kem ở Naïve ngon tuyệt cú mèo. Dù đã là quán quen thuộc, nhưng mỗi lần vào đây và thưởng thức những ly Kem đủ sắc màu, hương vị chẳng lần nào là giống nhau. Lúc thanh thanh, lúc đậm sắc, nhè nhẹ trên đầu lưỡi với vị lạnh khó quên.
Cứ thế, cho đến khi cả tôi và Ju mỗi người đã ăn hết cốc Kem thứ hai. Trên bàn chỉ còn trơ lại một cốc cuối cùng, chẳng đắn đo, như mọi ngày, tôi và nó dùng chung.
- Cảm giác có người làm những điều điên rồ với mình thật là tuyệt phải không?
Tôi gật gù khi nghe lời nói gần như quen thuộc của Ju. Lần nào nó hứng lên là y như rằng lại nói câu này. Và lần nào tôi cũng ậm ừ đáp lại.
- ừ.
- Thế hôm nay chị đi với anh Minh, có được coi là một điều điên rồ không?
Biết ngay mà. Cái kiểu nói câu trước đệm câu sau, câu sau dẫn lối tôi vào tròng của nó lần nào cũng khiến tôi bị nghẹn.
Tôi liếc mắt qua, thản nhiên nói.
- Cũng chưa chắc. Chỉ là tâm sự vớ vẩn thôi.
- Chưa thấy ai như chị. Lo chuyện bạo đồng.
Nó nói tôi lo chuyện bạo đồng. Tôi lo chuyện bạo đồng?
Tôi gằn giọng hỏi lại.
- Chị lo chuyện bạo đồng?
- Thì chị vẫn cứ lo lắng cho Minh còn gì? Chỉ là hiệu ứng sau khi chia tay. Suốt ngày ngoái cổ nhìn lại những gì đã đi qua, chị không thấy mỏi cổ ả.
Tôi không biết trả lời như thế nào sau câu hỏi nửa đùa nửa thật của Ju. Có thể cái mà Ju nói là đúng...