Căn nhà bí mật
Posted at 27/09/2015
232 Views
Vẫn là sự im lặng rất riêng của mình mà đi cùng tôi, Linh không hề chủ động nói nếu như tôi không hỏi. Hôm nay tôi viện cớ không đi con đường cũ như bao ngày nữa, tôi bảo với cô ấy trên ti vi đăng tin đoạn đường ấy đang vào giai đoạn sửa chữa nên chắc chắn sẽ kẹt xe. Tôi rẽ vào một con đường tắt đầy xa hơn nhưng đẹp hơn. Tôi lại bảo nếu như có ai đó kể chuyện thì hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Thế là Linh kể cho tôi nghe về mấy chậu cây ở ban công đã nở hoa rồi tàn, về dự định trồng một khóm hoa nữa ở cạnh cổng ra vào, về con mèo Lilo hôm qua làm trò rồi té nhào vào hồ nước...Linh kể cho tôi nghe tất cả những chuyện vui của ngày hôm qua nhưng không hề đá động về lá thư mà tôi đã gửi Minh. Bất chợt, tôi lại hỏi.
- Hôm qua Minh có đưa thư của tớ cho cậu chưa?
- Thư nào cơ? – Linh ngây ngô đáp lời.
- Thư...Thư tớ nhờ Minh gửi cho cậu. – Tôi nói với giọng điệu cau có.
- Chả có gì hết. Hôm qua Minh đi đá banh với cậu về rồi lăn quay ra ngủ. Hình như tớ thấy tờ giấy trong túi áo Minh nhưng...máy giặt nhàu nát mất rồi.
- Thật á?
Sao khi phản ứng một cách ngạc nhiên quá đáng tôi cảm thấy rất khó chịu. Lẽ ra Minh phải đưa ngay cho Linh. Bao nhiêu việc tôi giúp cậu ấy đều được hóa ra một điều cỏn con như thế Minh làm không xong. Lẽ ra bây giờ mình cũng có câu trả lời. Mà lẽ ra, lẽ ra...lẽ ra tôi không đưa tờ giấy nào hết! Nhưng chắc gì khi Linh đọc xong thư tình tôi gửi lại gật đầu. Đôi khi Linh không biết nhữn gì tôi đã viết thì sẽ tốt hơn. Nhưng cũng chắc gì Linh đã từ chối tôi. Tôi cứ suy nghĩ về hai từ: " Lẽ ra...", lẽ ra thế này, lẽ ra thế nọ, lẽ ra abc, lẽ ra xyz...mà những vòng xe đưa tôi đến trường lúc nào cũng chả hay. Đến khi Linh véo vào lưng tôi thì tôi đã chạy sượt qua cổng trường một đoạn khá dài.
Giờ ra chơi. Tôi đang cố chen trong mớ người ở canteen để mua mì tôm ăn đỡ thì vạt áo tôi có người giật mạnh, ngoảnh đầu ra nhìn thì thấy Minh đã đứng phía sau. Tôi chưa kịp lên tiếng thì Minh đã đưa hai tô mì bóc khói lên trước mặt tôi như một lời nói: "Đi thôi! Mì đây này." Tôi lại cố chen ra và bước lại chỗ ngồi yêu thích của mình – cạnh cửa sổ. Khi tôi đến, Minh đẩy tô mì nóng sang phía tôi rồi bảo ăn đi, không nói gì thêm.
- Sao hôm qua cậu không đưa thư cho Linh? – Tôi nhìn Minh nhưng cậu ta vẫn cuối đầu gắp mì.
- Tớ nghĩ là tớ quên. – Minh bình thản trả lời.
- Cậu thôi đi. Tại sao cậu lại ngăn cản tớ và Du Linh đến với nhau?
- Vì Du Linh chẳng yêu cậu đâu. Tớ hiểu rõ chị của mình nhất.
- Tớ sẽ làm bằng mọi cách để Du Linh yêu tớ.
- Tớ cũng sẽ làm mọi cách để Du Linh không yêu cậu.
Minh bỗng ngước mắt nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích: " Thế thì sao! Tôi không thích ai tán tỉnh Du Linh cả." Thế là chúng tôi cãi nhau ầm ĩ vì một lá thư và một người con gái. Mọi người trong căn teen bỗng quay quắt sang nhìn chúng tôi nhưng hai đứa vẫn mặc kệ. Không như mọi lần, mỗi lời tôi nói ra Minh đều đá xoáy và đầy thách thức khiến tôi tức điên lên được. Tại sao cậu ta lại không cho tôi được phép thích Du Linh, Minh chẳng có quyền gì để ngăn cản chuyện đó trừ phi chính Du Linh nói ra. Minh và tôi cãi nhau kịch liệt đến nỗi cậu ta đứng phắt dậy vỗ ầm lên bàn và thách thức về những gì tôi sẽ làm. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau đến mức tôi chẳng kiềm chế được, tôi túm lấy cổ áo của Minh và định đấm vào mặt Minh một cú. Nhưng trong giây phút bất ngờ Minh nhắm chặt mắt lại, tôi lại thấy điều mà tôi không tưởng. Tôi buông Minh ra và hỏi:
- Này Minh! Cậu...cậu...son môi đấy à?
Minh đáp lời tôi bằng cách bỏ chạy. Chạy thật nhanh và thật xa! Trong cái dáng chạy đi vì bối rối ấy, hình như tôi thấy có ai đó rất giống Du Linh nếu không nói thẳng rằng Minh rất giống con gái.
Buổi chiều hôm ấy, tôi cố tình sang nhà Minh tìm cậu và xin lỗi về chuyện ở canteen. Nhưng Minh không có nhà, chỉ có Linh. Khi tôi bước vào, cũng là lúc Linh từ trong phòng của ba bước ra. Linh nhìn tôi và bảo tôi ngồi chờ. Trong khoảnh khắc mắt chạm mắt ấy, tôi hiểu rằng Minh đã kể hết mọi chuyện cho Linh nghe. Quả thật, câu chuyện tình yêu của tôi đã đi xa quá giới hạn và tôi tưởng tượng. Tôi chẳng biết rằng liệu tình bạn của tôi và Minh có còn nữa hay không khi tôi quyết tâm theo đuổi Linh. Và nếu tôi quyết tâm theo đuổi Linh thì giữa chị em có họ xảy ra vấn đề gì hay không? Nhiều thứ khó hiểu ập đến tôi nhưng tôi không tìm được một câu trả lời nào ngoài im lặng.
- Cậu sang tìm Minh à?
Linh bước ra mang theo một ít bánh quy và trà nóng.
- Uhm. Chắc Minh đã kể cho cậu nghe tất cả rồi đúng không? Tớ chỉ sang đây để xin lỗi cậu ấy mà thôi.
- Tớ sẽ nhắn lại với Minh khi Minh về.
Tôi tạm tin lời Linh vì người ta nói rằng chị em hay anh em sinh đôi thường có cảm tính giống nhau. Nếu một người này đau thì người còn lại chắc chắn cũng sẽ đau. Nếu một người này khóc thì người còn lại chắc chắn cũng sẽ khóc. Và yêu. Cũng như thế! Tôi đứng dậy và ra về. Linh vẫn đứng ở mái hiên nhìn theo tôi cho đến khi tôi ra đến cổng. Linh với gọi.
- Minh đã kể cho tớ nghe tất cả và trong tất cả ấy có cả chuyện ở bãi đất trống!
Tôi chưng hửng và giật thót tim khi nghe Linh nói về chuyện ở bãi đất trống – về lá thư. Không hiểu vì sao khi Linh không biết thì tôi thấy rất khó chịu và rất là nôn nao nhưng khi để Linh biết rồi cái cảm giác thích thú như tưởng tượng không hề có. Trái lại, nó có một cảm giác gì đó rất kì lạ. Nếu không nói thẳng ra là quê!
- Thế...câu trả lời của cậu là gì?
- Như Minh đã nói, tớ chỉ yêu gia đình tớ thôi. – Linh nhoẻn miệng cười.- Cậu hãy để dành khoảng trống ấy cho một cô bé khác đi.
- Thế còn những buổi sáng?
- Vẫn còn. Nếu như cậu vẫn là cậu của ngày hôm nay, vẫn muốn đến trường cùng với Du Linh.
- Tất nhiên là có. Chúng ta vẫn mãi là bạn nhỉ!
Đáp lại lời tôi chỉ có cái gật đầu cùng nụ cười mỉm trên môi...