Cách cuối cùng anh nắm tay em
Posted at 27/09/2015
210 Views
Ngồi bên một dòng sông xanh mát, dưới cái nắng nhè nhẹ cùng một cơn gió thoảng thoảng, em thật sự cảm thấy thanh bình. Anh như biết tâm trạng buồn bã của em vì những chuyện không vui trong công việc tuần vừa qua, nên ân cần hỏi han và lắng nghe em nói. Và khi em im lặng nhìn sông nước miên mang cứ trôi mãi, anh cũng lặng lẽ ngồi bên và nắm chặt tay em. Khi sự yên lặng bắt đầu hóa thành sự nhàm chán, thì anh lại quay qua hỏi em :
- Em?
- Gì anh?
- Em thích nghe anh đọc thơ không?
Em bật cười :
- Anh đừng làm em ngạc nhiên nha, anh đọc thơ?
- Ừ, anh đọc thơ, thơ anh làm luôn!
Em nheo mắt nhìn anh ra chiều chế giễu một cách tinh nghịch. Rõ ràng đề tài anh vừa đưa ra đã lôi em ra khỏi nỗi buồn quẩn quanh nãy giờ.Em đưa bàn tay ra phía trước theo kiểu "Xin mời, sân khấu này là của anh"
Anh nhìn em, nở một nụ cười hiền hòa thường khi, giả bộ đưa tay chỉnh chỉnh lại cổ áo ra vẻ trịnh trọng rồi khịt mũi một cái :
- Kính thưa quý vị, sau đây tôi xin giới thiệu một bài thơ mà tôi đã viết sau nhiều đêm trăn trở của tuồi thơ dữ dội của chính mình. Thơ rằng :"Có những đêm tôi ngồi nhìn bàn chải
Tự hỏi mình tại sao phải đánh răng
Từ ngoài cửa mẹ tôi quát vào rằng
Thằng ngu, không đánh răng hôi miệng"
Em ôm bụng cười nghiêng ngã, vì cái kiểu "thơ trăn trở" không đụng hàng của anh. Anh vẫn một khuôn mặt tỉnh bơ, thấy em cười, thì những nếp nhăn trên trán dãn ra một chút, thoáng một cái mỉm cười.
Và cứ như thế, không cần biết em đang buồn bã ưu sầu phiền muộn, mặc cảm tự ti, tủi thân, hay là một mớ hỗn độn muôn triệu thứ cảm xúc xám xịt nào đó đều tan biến, chỉ cần ở bên anh và để anh chọc em cười, kết thúc bằng việc một tay vẫn đặt trọn trong lòng bàn tay anh ấm áp, một tay đánh yêu vào bờ vai anh, như một bước chuẩn bị cho mái đầu nghiêng vào dựa. Chỉ còn đó là cảm giác bình yên khi ở bên một người thương em nhiều rất nhiều.
***
- Buông tay em ra đi anh, mấy người quen của anh đang đi tới kìa, em không muốn họ thấy chúng ta...
Anh nhìn em bằng đôi mắt thản nhiên, dửng dưng như việc cuộc hẹn hò bí mật vô tình bị phát hiện không phải chuyện gì to tát lắm.
- người ta thấy thì có làm sao?
- Anh à, em không muốn thêm nhiều sóng gió nữa đâu!
- Anh đồng ý với em, tình yêu là chuyện của hai người...
- vậy thì buông tay em ra, em né mặt đi một chút...
- Không, tình yêu là chuyện của hai người, nhưng tình yêu đẹp đẽ thì phải khoe với triệu người...
- Anh...
Và thế là anh bất chấp khuôn mặt lo lắng, mếu máo gần như sắp khóc đến nơi rồi của em, anh nắm chặt lấy cổ tay em và kéo em đi thẳng về phía đám người quen trong những bộ cánh lịch thiệp và lộng lẫy.
- Giám Đốc Hoàn!
- Hoàn thiếu gia!
Những tiếng gọi thể hiện vị thế tầng lớp của anh, điều luôn làm em không bao giờ dám công khai bước bên cạnh anh. Rồi như một phản xạ, đám người cậu ấm cô chiêu trong những thứ phục sực lòe loẹt bắt đầu lia mắt nhìn em bằng những tin nhìn khinh thị.
- sao Hoàn thiếu gia lại nắm tay một cô gái thế này ?
Anh trừng mắt nhìn người về hỏi :
- Tôi phản đối...Bộ có điều luật nào cấm trai đẹp nằm tay gái đẹp hả ?
- Hai người hai người. ..
- Hai người là đủ cho một cái nắm tay rồi, có gì mà phải đếm nữa!- Người ta đồn anh đồng tính, mà thì ra không phải, chỉ là sở thích về phụ nữ của anh hơi dị thường, à không, tầm thường chút thôi.
Thiếu gia Hoàn "không G" nổi tiếng là một người đàn ông đôc thân lịch lãm, bình dị và có một đời tư chừng mực thanh bạch. Vậy mà trong phút giây cô cái kênh kiệu kia kết thúc câu bình luận đầy ý dè bỉu của mình, mặc kệ đời tư thanh bạch trước giờ của anh có thể sẽ bị vấy bẩn trên mặt báo,, thì cô ta nhận ngay một cái siết chặt cổ tay bằng bàn tay còn lại của anh. Dĩ nhiên không nồng nàn âu yếm theo kiểu anh đang nắm tay em. Anh bẻ lật ngược cổ tay cô ta khiến cô ta gào lên như đứt ruột.
- Tôi lập lại lần nữa, điều thứ nhất, cô gái xinh đẹp này là người tôi thương, điều thứ hai nếu có thắc mắc gì về nhan sắc của cô ấy thì xem kỹ lại điều thứ nhất.
Nói rồi anh bỏ tay cô ấy ra, nắm tay em lên bằng cả hai bàn tay trước khi đan từng ngón tay vào nhau rồi dẫn em đi khỏi trong ánh mắt chưa khỏi ngạc nhiên của đám người mà em gọi là người trong thế giới của anh.
Đi đến một nơi đây gió, thoát khỏi sự ồn ào khi nãy, em bình tâm lại rồi mới hỏi anh :
- Ủa anh, em làm anh xấu hổ phải không ?
- Xấu hổ xấu cọp gì em, bọn rãnh rỗi đó, bị nhầm lẫn đó.
- Nhầm lẫn gì anh?
- Em là Vi "i ngắn" mà bọn họ tưởng em là Vi chân ngắn nên mới chê vậy thôi,
Em đang không mấy vui vẻ mà cũng phải phì cười vì anh. Tự nhiên nhớ lại câu cuối cùng anh nói khi nãy, em lại cười thêm một lần, cảm giác ngọt ngào xâm chiếm từng khoang cảm xúc.
- Anh, anh nói lại cái câu gì khi nãy, điều thứ nhất điều thứ hai gì đó...
- À, điều thư nhất, hãy lắng nghe điều thứ hai, điều thứ hai hãy đọc thật kỹ điều thứ nhất.
- Giỡn hoài, em thích nghe thật đó.Đúng giọng điệu khi nãy luôn kìa...
Anh dừng nụ cười trên môi mình lại, nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu tương.
- Điều thứ nhất anh yêu em, điều thứ hai, nếu có lúc nào em cảm thấy anh không yêu em, thì xem lại điều thứ nhất.
Anh vẫn không làm theo yêu cầu của em, nhưng lòng em vẫn ngập trong niềm hạnh phúc. Và từ lúc nào anh đã ghé môi hôn nồng ấm của mình lên bờ môi chưa thôi run rẫy của em...
"anh xin lỗi vì đã bỏ mất cơ hội được lên mặt báo ngày mai của em rồi, anh sợ em nổi tiếng rồi không thèm chơi với anh nữa nên đã không cho bất cứ tờ báo nào đưa tin về những gì đã xảy ra. Xin lỗi vì bỏ mất con đường tiến thân vào showbiz của em. Nhưng mà, anh yêu em."
Tin nhắn thoại mang màu sắc bông đùa của anh, nhưng vẫn mang đầy tính bảo vệ. Như cách anh nắm cổ tay em và kéo em đi. Cảm giác ấy thật an toàn, dù em quên mất hỏi anh ý nghĩa của cách nắm tay đó. Nhưng em chắc anh không phản đối với cảm giác của em, đúng không ?
***
Em nắm chặt bàn tay anh.
Sức nặng của anh như đang lôi tuột người em xuống.. .
Điều duy nhất đang giữ cả hai không rơi xuống đất là người em đang máng vào một sợi cáp quang nào đó.
Em không bao giờ ngờ, việc để anh chiều ý em, dỗ dành cơn giận của em bằng việc leo lên sân thượng của một tòa nhà bỏ phế mà thả diều, cho em ôn lại những ký ức tưởi thơ đẹp đẽ. Cuối cùng lại dẫn đến việc anh treo lơ lửng giữa không trung và em cố nắm lấy anh trong tư thế nhoài nửa người ra khỏi mặt sân.
Em khóc. Không hiểu sao em lại yếu đuối như vậy, trong lúc tính mạng của người thương em đang nằm trong bàn tay yếu ớt của mình, em lại chẳng làm được việc gì ngoài khóc.
Giọt nước mắt em lăn trên má rồi rơi xuống khuôn mặt đang đẫm mồ hôi của anh.
Anh chắc cũng đang căng thẳng tột độ. Vậy mà anh lặng lẽ cười một cái rồi nói :
- sắp không được nữa rồi, buông tay anh ra đi.
- Anh nói gì vậy..sao em...
- đừng ngốc nữa, người em trường ra ngoài sắp hết luôn rồi, muốn cả hai cùng chết sao, bỏ tay anh ra...
- anh nói là sẽ luôn nắm tay em mà...
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của em. Vẫn một nụ cười hiền hòa, sao anh lại có thể cười như thế trong lúc em chỉ muốn vỡ tung ra. Giữ chặt tay, em không chắc sẽ có được anh tiếp nữa, nhưng buông tay anh ra, thì em sẽ mất anh vĩnh viễn....
- Em, có nhớ anh nói là mỗi cách nắm tay đều có ý nghĩa của riêng nó hay không?
Em không còn sức để trả lời, chỉ nhẹ gật gầu một cái trước khi nhắm nghiền mắt như muốn gồng đến giọt năng lượng cuối cùng.
- Thật ra còn một cách cuối cùng,là cách ý ngĩha nhất để nắm tay người mình thương, đó là buông tay.....