Polly po-cket

Bởi vì anh không biết!

Posted at 27/09/2015

220 Views


- Sao không.
- Vì chưa muốn và chưa đủ tự tin.
- Cho đi. Anh không chờ đợi được đâu. Cứ bên em là anh muốn cắn xé em liền.
- Eo. Kinh thế. Còn lâu mới cho.
Anh đòi hỏi. Tất nhiên là tôi từ chối, vì người tôi muốn tặng bản thân mình là Hải. Anh là chàng trai tốt nhất. Xứng đáng nhất và sẵn sàng bên tôi cả cuộc đời. Tôi kiên quyết từ chối người con trai lãng tử kia. Nhưng rồi... cái gì đến sẽ đến. Có lẽ, đổ lỗi cho số phận sẽ thấy nhẹ nhõm hơn... Bởi vì anh không biết!

***
Sinh nhật của tôi, Hải gọi điện anh sẽ không về được. Không sao, vì ít ra tôi có thể đi chơi với chàng trai cà phê. Nhưng ai mà biết. Đàn ông... họ luôn có những trò bất ngờ cho phụ nữ. Có khi là niềm vui nhân đôi nhưng có khi là đau khổ tột cùng.
- Em yêu, chúc em sinh nhật vui vẻ! Hôm nay em có định đi đâu không!
- Cảm ơn anh. Em ở nhà với các bạn thôi. Không có anh thì em đi đâu!
- Đừng giận anh nha. Anh bận quá không về được.
- Không sao đâu anh. Khi nào về anh bù cho em là được mà.
- Yêu em nhiều lắm.
- Em cũng thế!
Yên tâm với kế hoạch đã vạch ra. 7 giờ tối, tôi đợi chàng dưới gốc cây xà cừ với bộ váy màu xanh, như một nàng công chúa chuẩn bị bước vào buổi dạ hội. Chàng, cùng với chiếc xe đua lao tới như một cơn lốc cuốn tôi lên xe. Chúng tôi cùng nhau tới nhà hàng. Trên một chiếc bàn nhỏ nhắn có một trái tim được ghép lại bằng những chậu xương rồng. Ở giữa là chiếc bánh sinh nhật lung linh ánh nến. Mở to mắt ngạc nhiên, giống như trong tiểu thuyết, chàng bước tới mời tôi nhảy. Tôi yên tâm tha thướt mình, phiêu du với những vũ điệu. Khoảnh khác hai cơ thể cứ tiến gần rồi lại xa nhau khiến người ta rạo rực, ngượng ngùng. Kết thúc những bước chân thần tiên tôi trở về với bàn tiệc mà anh đã đặt. Điện thoại đã tắt. Thế giới này là của riêng hai người.
- Mời em!
- Em không uống được rượu
- Em không vì lòng nhiệt tình của anh mà uống một chút sao!
Một chút... một chút và thêm một chút. Không biết là tôi đã uống bao nhiêu. Không biết anh đã nói gì. Thấy đầu mình ong ong. Thấy anh dìu tôi đi. Thấy anh bồng tôi. Thấy cơ thể mát mát lạnh và nhẹ nhàng thoát khỏi chiếc váy. Mọi thứ bay bổng. Yên tĩnh. Nghe thấy tiếng thở. Có tảng đá đè xuống người. Thấy buồn buồn vì có gì đó mơn trớn. Thấy vui, thấy buồn. Thấy nhẹ nhàng, đau đớn lại nhẹ nhàng. Hình như người ta vừa châm một tia lửa điện làm người tan ra. Tôi lịm đi ... mọi thứ lại bồng bềnh ...
- Tại sao anh làm thế!
- Xin lỗi. Vì em say quá. Vì anh không kìm được lòng mình. Anh sợ mất em vì sớm muộn em cần phải biết một sự thật.
- Sự thật gì?
- Anh đã có gia đình.
- Anh là thằng tồi.
Im lặng. Người tôi đau ê ẩm. Có một giọt máu đỏ tươi trên tấm ga trải giường. Đó là món quà lớn nhất trong ngày sinh nhật. Là hình phạt lớn nhất của bà tiên khi cô bé lọ lem đã uống quá nhiều rượu. Tôi cười. thế mà mũi lại cay và nước mắt lại chảy. Trong đầu tôi là hụt hẫng, đau nhức và ân hận. Tôi nhớ Hải vô cùng... Tôi tạm biệt thêm một mối tình và bước ra khỏi cái nhà nghỉ nồng nặc mùi giao hoan... Thì ra gai xương rồng khiến người ta đau thật!
***
- Sinh nhật vui chứ Lâm? Anh đã chờ em rất lâu rồi!
Trời ạ. Tôi có đang gặp ác mộng không. Sao trước mặt tôi, như một cây cột điện đứng trước nhà nghỉ lại là Hải. Trên chiếc xe máy vẫn treo một bó hoa hồng đỏ rực...