Bởi vì anh không biết!

Posted at 27/09/2015

222 Views

Nhưng tôi vẫn phản bội anh để đi bên những người khác. Tại sao? Không biết nữa. Có lẽ khi người ta đang chết đói thì ít ai còn để ý xem mình ăn có văn hoá không. Tôi cũng vậy. Giống con thú ăn đêm. Vì sao?... Bởi vì anh không biết!

***
- Em thế nào, em yêu? - Hải gọi điện về hỏi thăm tôi.
- Em bình thường. Anh sao?
- Anh thì bận tối mắt, muốn gọi cho em nhiều mà công việc cứ lôi anh đi.
- Vâng. Nếu bận không cần gọi cho em cũng được.
- Em sao thế. Dạo này hình như chẳng chờ đợi điện thoại của anh gì.
- Chẳng lẽ suốt ngày em chờ đợi cuộc điện nhỏ giọt của anh à. Em có phải con ngốc đâu?
- Sao em lạnh nhạt thế. Giận anh à? Công việc của anh bận rộn, em thông cảm cho anh chút chứ!
- Thì em đang thông cảm đây. Anh cứ lo làm việc đi, cần gì em nữa.
Im lặng.... Tôi cúp máy. Hình như hơi quá. Nhưng tình yêu không thể tồn tại nếu nó quá mờ nhạt. Dẫu biết trong lòng anh chỉ có mình tôi nhưng tôi cần anh thể hiện. Cần anh yêu tôi như một người đàn ông bình thường thậm chí tầm thường cũng được. Anh kiếm tiền giỏi. Nhưng tình yêu đâu phải chỉ cần có tiền. Nó là cơ thể sống cần được người ta cho ăn, thủ thỉ, ôm ấp, nâng niu chứ không phải là hy sinh chờ đợi.
Tôi yêu anh... Hình như anh không biết. Tôi ngoại tình... hình như anh không biết. Tôi khát thèm tình yêu, khát thèm một bờ vai... Hình như anh không biết. Tôi đã tạo khoảng cách với anh... Hình như anh cũng không biết!
***
Người đàn ông cuối cùng... với gai xương rồng.
Vào quán. Gọi cho mình một ly hoa quả dầm. Mỗi lần tâm trạng phức tạp, hỗn độn tôi đều gọi hoa quả dầm. Mỗi thứ quả trong cốc cũng giống như một dòng suy nghĩ. Người ta vẫn có chiêu lấy độc trị độc. Có lẽ ăn hoa quả dầm có thể thấy mọi thứ không còn phức tạp nữa. Quán cà phê mang tên "Phiêu". Nghe rất lạ. Đúng là vào đây thấy phiêu thật. Thích cái quán này không phải chỉ vì cái tên mà vì mỗi bàn đều có đặt một chậu xương rồng khác nhau và một ngọn nến. Thích tới đây vì chủ tiệm cà phê là một anh chàng đẹp trai kiêu kì. Anh ấy có những câu chuyên khiến khách thấy thích thú. Có lần nghe anh ta kể về sự tích của cây xương rồng.
"Ngày xưa trên một mảnh đất chỉ có hai cây xương rồng. Một nam một nữ. Họ đẹp và tràn đầy sức sống. Trên thân mình mỗi cây xương rồng đều được ôm chặt bởi bộ lá xanh căng mướt. Họ yêu nhau bằng tình yêu của tất cả các loài cây khác cộng lại.
Một ngày kia, có người mang chàng xương rồng đi rất xa. Cô gái xương rồng ở lại, ngày ngày cứ dứt từng chiếc lá viết thư cho người yêu cho đến khi biết tin chàng trai đã đem lòng yêu người khác. Cô gái xương rồng vì đau đớn nên thân xác tiều tuỵ, những chiếc lá đã không thể đâm ra, thay vào đó là những cái gai sắc nhọn, nó có thể làm chảy máu bất kì ai vô tình chạm tới. Đó là những cái gai của nỗi đau, nước mắt và sự tuyệt vọng. Người ta yêu xương rồng bởi nó thuỷ chung."
Thế đấy, tôi yêu chàng chủ tiệm cà phê bằng một câu chuyện rất học trò. Nhưng nghe vẫn thích, ngưỡng mộ và yêu. Lần đầu tiên ánh mắt chúng tôi nhìn nhau chắc cũng mãnh liệt như hai cây xương rồng vậy. Tôi yêu, một thứ tình yêu theo đuổi, ngưỡng vọng. Chàng yêu, một thứ tình yêu lúc lạnh lúc nhạt khiến người khác khó đoán, một tình yêu khiến mình chỉ việc chạy còn người khác thì tha hồ đuổi. Thế mà vẫn yêu. Ngu dại vì yêu!
- Lâm. Em đừng yêu anh, khổ đấy.
- Kệ em. Chưa yêu sao biết khổ.
- Anh không như em nghĩ đâu. Đừng yêu!
- Kệ người ta. Cứ yêu đấy.
Trong bụng thầm nghĩ: "Cứ để em yêu đi, dù sao em cũng có tốt đẹp gì đâu. Em cũng có người yêu rồi mà". Thế là, tôi lao vào anh như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa vừa được tẩm xăng. Yêu anh điên cuồng như một kẻ chưa từng được yêu. Anh làm cho mọi thứ trong tôi tan chảy. Mọi tế bào muốn nổ tung. Mọi cảm giác đều lạ lẫm. Chúng tôi yêu nhanh chóng như hai kẻ sợ ngày mai sẽ mất nhau.
- Cho anh nhé!
- Không...

The Soda Pop