Disneyland 1972 Love the old s

Bởi vì anh không biết!

Posted at 27/09/2015

221 Views

Nụ hôn khiến người ta thèm thuồng, đuổi bắt. Nụ hôn đến bất ngờ và cũng đi bất ngờ. Tôi yêu. Thế là tôi cặp bồ. Với một người. Có thực sự yêu không? Không biết nhưng bên anh ta tôi hạnh phúc. Một hạnh phúc khác hẳn khi bên người yêu.
Tình yêu chóng vánh đã nhanh tan như bọt biển khi tôi nhận được tin anh ta vào Nam lập nghiệp. Mối tình thứ hai kết thúc. Có chút đắng, chút xa, chút nhớ, chút buồn...

***
- Chị Lâm, có điện thoại.
- Ai đấy?
- Anh Hải.
Người yêu của tôi. Anh là dân xây dựng nên đi suốt. Một tuần gọi điện cho người yêu một lần. Vô vàn những nhớ nhung. Vô vàn lời dặn dò và vô vàn nụ hôn gió. Có lẽ nhờ mối tình này cái điện thoại cũng biết vị ngọt của nụ hôn. Lãng mạn thật. Nhưng mà sao thấy thiếu thiếu. Có khi nhớ người yêu đền cồn lòng, điên ruột. Muốn xé tan không gian để chạy tới với nhau. Có những giận hờn ghen tuông trong tưởng tượng khi nghĩ rằng bên cạnh người đó có ai. Đủ mọi cung bậc cảm giác trong tình yêu.
Phút ban đầu thấy xa nhau tình yêu thật tuyệt, như những mối tình vĩ đại trên phim. Thời gian qua đi lại thấy xa nhau thật là khủng khiếp. Trái tim như một xa mạc cứ khô dần, khô dần và trở nên khát. Chỉ cần một giọt nước hoang dã rơi xuống cũng đủ thấm tới tận ngõ ngách cuối cùng. Tôi thì biết ... nhưng anh thì không biết... Tôi yêu Hải - một tình yêu bền chặt nhưng hình như nó vẫn còn chỗ cho những tình yêu khác...
***
Người đàn ông thứ ba... với hoa Lộc Vừng.
- Biết tại sao anh đưa em tới công viên này không?
- Em không. Nhưng chắc anh cũng giống những người con trai khác thích tới công viên chứ gì.
- Không hẳn thế. Em thử để ý xem có thấy gì không.
- Mùi thơm... của hoa gì ấy!
- Hoa Lộc vừng đấy, thơm phải không. Đây là hương thơm anh rất thích...
Ban đầu tôi cứ ngỡ đấy là hương thơm của riêng anh. Hương thơm rất nam tính. Nó như muốn cuộn xoáy vào tận sâu thinh giác, trí não buộc người ta phải ngây ngất, phải say.
Thế là tôi lại tiếp tục một cuộc tình dưới hoa Lộc vừng. Nơi ấy, trao cho anh một thứ tình, mà nhắm mắt có thể gọi là tình yêu. Tình yêu chếnh choáng chứ không phải bền chặt như tôi yêu Hải. Nó lạ lùng chứ không dịu êm, dữ dội chứ không thanh bình. Một thứ tình rất lạ.
Người đàn ông hơn tôi bốn tuổi đã dẫn tôi vào đường tình. Cái thứ tình bằng nụ hôn điên đảo, như muốn cướp giật, tận hưởng, ngấu nghiến. Cái thứ tình bằng sự lùng sục của bàn tay vào bầu ngực non nớt để rồi khiến đối phương thấy nóng rực như trong lò bát quá, thấy du người và thấy mê đi. Cái thứ tình say như hương thơm của hoa Lộc Vừng.
Nhưng dù điên đảo thì nó cũng sớm muộn được đặt bằng một dấu chấm khi tôi phát hiện anh ta đang bắt cá hai tay. Chia tay... chiếc ghế đá còn vương chút hương Lộc Vừng nhưng hương thơm sao mà đắng? Tôi cười, chua chát, tiêng tiếc, nhớ nhớ, giận giận... Trôi với xúc cảm của mình và không cho Hải hay. Đơn thuần... vì anh không biết...
***
- Chị trở thành cao thủ trường tình mất rồi, chị Lâm ạ! Con em cùng phòng trêu đùa.
- Nếu mày là chị mày cũng thế thôi!
- Chị thấy thiếu tình cảm à?
- Uhm. thiếu lắm. Lúc nào cũng thấy cô đơn, cũng thèm một người đàn ông bên cạnh. Liệu chị có bị mắc bệnh thèm giai không nhỉ?
- Có thể lắm. Thế chị không sợ bị bác Hải bắt gặp à. Bác ấy cũng ghê lắm đấy.
- Có, sợ lắm, nhưng anh ấy xa quá, chị thấy thiếu thốn kinh...
- Liệu một người có thể yêu hai người cùng lúc không nhỉ?
Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào trong đầu tôi. Tại sao một người lại yêu được hai người cơ chứ? Nhưng sao khi yêu Hải mà tôi vẫn có thể yêu người đàn ông khác. Hối hận không? Đôi lúc.Tội lỗi không? Thỉnh thoảng. Sợ Hải phát hiện không? Rất sợ...