Pair of Vintage Old School Fru

Anh yêu em, công chúa!

Posted at 27/09/2015

227 Views

. - Dương nghẹn ngào, cố đùa cợt. – Mai bà già phải đi một mình, vất vả lắm đó!
- Bà già... về thôi, tôi chả quan tâm vất vả hay không. Bà đừng buồn. Chị ấy mằng cũng hơi nặng lời.
- Không đâu. Chị ấy nói đúng. Tôi không can đảm. Bà về trước đi.
- Có muốn qua "Love Capuchino" không? – Ngọc nhìn Dương buồn bã.
- Không, bà về đi. Tôi muốn một mình.
Ngọc đi khỏi, lúc này Dương mới thấy an tâm để khóc thật lớn. Cô nấc lên. Nước mắt giàn giụa. Dương chả nghĩ được gì. Chỉ thấy sao buồn đến thế! "Hoàng tử của em, anh có thấy không? Thất vọng lắm phải không anh?" Dương vẫn hay gọi những chàng hoàng tử trong mơ của cô mỗi khi cô buồn, nhưng không hiểu sao, trong đầu cô lúc này lại thoáng hiện lên hình ảnh rất đỗi thân quen của người con trai đẹp đẽ, đeo ba-lô, kính trắng...
- Thật ngốc!
Dương ngước mắt lên nhìn. Trước mắt cô nhòe đi hình ảnh một anh chàng cao lớn, đẹp trai, khoác ba-lô lệch về một bên vai, kính trắng đang nhìn vào mình. Dương thấy mình đang mơ hay sao ấy, cô vẫn khóc, ngày một lớn, mọi thứ không đâu cứ choáng ngợp lấy tâm hồn cô. Lung tung. Vô định. Đến cái anh chàng đó trong mơ cũng nói cô: "Thật ngốc!"
Người ta thấy có một người con trai lặng yên ngồi xuống bên cạnh một cô gái đang khóc nức nở hệt như một con mèo xấu xí. Chàng trai vẫn ngồi yên, còn cô gái vẫn khóc. Hình như cô gái không biết chàng trai đó đang bên cạnh. Cô vẫn cứ khóc. 6 giờ chiều ở sân trường Đại học, trời đã buông cái rèm đen phủ kín mít cả một vùng. Trong một góc khuất, nơi ghế đá của khu nhà A trường Đại học, cô gái vẫn khóc, không biết sẽ khóc đến bao giờ nữa. Chàng trai vẫn ngồi yên, yên lặng như một cái bóng.
Dương lau nước mắt. Đến lúc này cô mới cảm nhận thấy có một hơi thở nhẹ nhàng ngay bên cạnh, hơi thở ấy có lẽ lúc cô đang mải mê khóc đã hòa chung vào với hơi thở của cô mà cô đã không nhận ra. Dương quay ra tìm kiếm hơi thở ấy. Vẫn lặng yên như một cái bóng, hoàng tử đã từng xuất hiện trong mơ của cô đã xuất hiện và đang ở ngay bên cạnh cô.
Dương giật mình đứng dậy. Không nói gì, một bàn tay kéo cô ngồi xuống. Dương im lặng nhìn theo ánh mắt người con trai đang bên mình lúc này. Không khóc, không nói, nhưng trái tim thì đang thổn thức. Bàn tay cô vẫn nằm yên trong một bàn tay ai đó ấm áp.
Dương thấy tim mình bớt hiu quạnh, bớt cô đơn, bớt buồn. Có phải là do cô đã khóc thật nhiều? Hay một trái tim cũng ấm áp như một chút nắng vàng mong manh cuối thu cũng đang thổn thức như trái tim Dương. Dương thường thấy sự im lặng hay gắn liền với nỗi cô đơn và sợ hãi, nhưng sao bây giờ, với cô, im lặng lại ấm áp, lại thân thương đến thế.
Lòng Dương thấy nhẹ nhàng, bàn tay ai kia vẫn nắm chặt lấy tay Dương. Người ta vẫn thấy hai bóng người trên ghế đá, lặng yên trong từng hơi thở. Và tối đó, không có một tác phẩm nào được vẽ thêm trên giấy. Phải chăng chàng họa sĩ lãng du thích capuchino đã bỏ cuộc rồi sao?

Dương quyết định đi kiểm tra và tham gia hiến máu. Sau cái nắm tay thật chặt và đầy bất ngờ, cô biết "hoàng tử trong mơ" của cô muốn cô mạnh mẽ hơn. Cô không biết anh ấy đến với cô vì lý do gì, ngồi bên cô và nắm tay cô. Nhưng Dương vẫn thầm mơ mộng, vẫn thầm tưởng tượng, vì cô đoán "anh chàng oan gia" đã từng đâm vào cô bữa nọ đã có người yêu rồi. Chỉ là biến anh ấy thành hoàng tử và đặt vào trong những giấc mơ ngọt ngào mỗi đêm.
Dương vào phòng hiến máu, Ngọc bên cô, đặt bàn tay lên vai cô, vỗ vỗ nhẹ cho cô yên tâm. Dương thấy máu mình đi theo mũi kim tiêm và chảy vào túi. Sợ hãi, cô nắm chặt tay Ngọc, cô nhìn ra hướng khác.
Dương bắt gặp ánh mắt của "hoàng tử" đang nhìn cô, không phải, có thể là đang nhìn ai đó. Dương đảo mắt nhìn quanh trong phòng. "À, chị Hạnh. Chị ấy đang trong phòng. Thảo nào, anh ấy lại nhìn vào đây. Mình ngốc thật!" – Dương bật cười, khiến Ngọc ngạc nhiên và khẽ lay người cô. Dương đâu biết rằng, chàng "hoàng tử" vẫn chưa thôi nhìn vào trong phòng, mỉm cười hạnh phúc. Rồi quay ra, bước đi, miệng khẽ nhủ: "Em giỏi lắm, Dương ạ!"
Đợt hiến máu kéo dài gần một tháng ở nhiều khu vực đã kết thúc. Đội sinh viên trường bước vào những kế hoạch mới. Vài ngày nữa là lễ đón đoàn sinh viên và giáo viên người nước ngoài tới thăm trường theo chương trình đào tạo liên kết. Dương và mọi người chuẩn bị lễ đón tiếp với băng rôn tiếng anh, thảm đỏ, ban tiếp tân...
Dương tình nguyện tham gia trong đội đón tiếp mặc áo dài trắng và phục vụ ăn uống cho các vị đại biểu trong cuộc họp. Mọi người trong hội lao xao và vui vẻ. Dương cười quay sang phía Ngọc, thấy cô đang toe toét với cả đội:
- Này, bà già, mặc áo dài phải đi guốc nhỉ?
- Ừ, đúng đó. Chả lẽ mặc áo dài lại đi giày ba ta à? Chả khác gì ăn cháo uống bia. – Ngọc cười phá lên khiến Dương thấy ngại ngùng quá.
- Bà có đôi nào cao cao không? Tôi chợt nhớ ra là mình toàn đi giày búp bê thôi.
- Ừ, đó. Lát qua nhà tôi đi. Tôi chọn cho mấy đôi, tiện thể đi thuê áo dài luôn.
Ngày đón đại biểu cũng tới. Dương tới trường sớm hơn mọi khi. Cô tươi tắn trong tà áo dài, mái tóc đen buông xõa, trang điểm nhẹ nhàng. Má cô phớt hồng ánh lên niềm hân hoan trong trẻo dưới những tia nắng vàng ươm buổi sớm mai. Cô đoan trang, thanh lịch và nhẹ nhàng. Dương thỉnh thoảng lại ngắm mình trong chiếc gương nhỏ. Chưa bao giờ cô thấy mình đẹp thế! Đêm qua cô lại mơ thấy hoàng tử của mình, chàng đã đến bên cô, nhẹ như làn gió...Khi tỉnh dậy, Dương vẫn thấy tim mình xao động một niềm xúc cảm, một chút nhớ nhung mơ hồ về người con trai mà cô từng nghĩ là đã thuộc về một người khác và cô chỉ có thể gặp anh trong mơ.
Dương không xinh, bình thường như bao người con gái có một chút nhan sắc khác. Cô không cao, nhưng nhỏ nhắn và nhanh nhẹn, đôi chút rụt rè. Cô không trắng nhưng cô thấy mình khỏe mạnh. Cô yêu nhất đôi mắt mình, đôi mắt mà mẹ cô thường bảo nó là cả thế giới mơ mộng của cô. Nhìn vào đôi mắt ấy người ta thấy được sự ngây thơ, trong trẻo, lãng du.
Dương biết mình không phải là một công chúa xinh đẹp, cô đã từng có những năm tháng đi học luôn cảm thấy tự ti với các bạn, và cô chìm ngập trong những câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa...