Ánh trăng và anh

Posted at 27/09/2015

191 Views

À mà trung thu năm nay tao rủ Ngân đi chơi cùng bọn mình nhé.
- Thôi chúng mày đi đi, trung thu tao có việc rồi. thôi tao về trước đây.
Tôi cố nặn ra 1 nụ cười, nhưng nụ cười của tôi méo xệch. Hải không nhận ra sự thay đổi của tôi.
Lê từng bước khó nhọc về nhà. Leo lên sân thượng và rồi nhìn về phía cái dáng quen thuộc ấy. Con người ấy, mười mấy năm qua đã quen thuộc tới nỗi nhắm mắt tôi vẫn có thể tưởng tượng được. Hải vẫn đứng đó, Hải đang nói chuyện điện thoại, thi thoảng lại cười lớn.
Tôi chua xót cho tình cảm của mình. Ánh trăng bao trùm lên thân hình nhỏ bé của tôi, tôi cô đơn quá! Bao năm nay tôi không dám nói ra tình cảm của chính mình vì nghĩ nó chưa đủ lớn, nhưng giờ tôi biết, nó đã làm tôi đau. Đau lắm. Có lẽ nó đã lớn thật rồi. Tôi nhìn trăng bất giác nở nụ cười.
- Thôi mày nín đi, nín đi rồi lớn lên tao lấy mày làm vợ nhé!
Câu nói năm xưa của Hải bỗng chạy qua đầu tôi như một thước phim quay chậm. Năm đó cũng dưới ánh trăng này anh đã nói với em như thế , và em ngốc nghếch tin rằng đó là sự thật.
Giờ em mới nhận ra đó chỉ là lời hứa của con trẻ.

 Aren Dương







....

XtGem Forum catalog