pacman, rainbows, and roller s

Anh thích nhất là người mình thương nói thương mình

Posted at 27/09/2015

224 Views

.. Tôi không rõ. Tôi chỉ biết, ngày nào tôi cũng sạc pin đầy điện thoại mỗi khi có thể, chỉ để chờ tin nhắn của em.
Tôi cầm chiếc điện thoại tắt ngúm màn hình của mình, rồi chặt lưỡi, vậy là hết, bao nhiêu tin nhắn của Basti, của hai năm yêu không là yêu, thương không là thương đó giờ đã mất hết. Chỉ còn mình tôi đang nằm bẹp trên giường, và thèm làm sao, một tin nhắn kết thúc bằng câu "anh nhớ bảo trọng nghe anh"
Tôi mỉm cười, rồi cảm thấy xót xa. Ký ức ngọt ngào luôn có chút phần lem vị chát đắng là vậy. Nhưng rồi cánh cửa phòng mở ra, tiếng bước chân quen thuộc của Ngôn Hảo lại gần, tôi biết, chén thuốc đắng thật sự đang chờ tôi phía trước.
***
Đó gần như là lần duy nhất tôi gặp Basti ở ngoài đời.
Trước đó vài ngày, tôi nhắn tin cho Basti về việc mình nhận một nhiệm vụ mới khá thú vị, bảo vệ an ninh cho một vũ hội hóa trang của một số diễn viên ca sĩ. Sự kiện này được gọi là "vũ hội Lặng Im" vì nó được tổ chức để gây quỹ cho những người câm điếc.
"Anh sướng nha, tha hồ ngắm người đẹp rồi"
"Anh sợ không có thời gian để ngắm. Mà thật ra, trong mắt anh chỉ có em đẹp thôi"
"Bộ anh thấy em rồi sao, mà biết đẹp hay xấu?"
"hình anh còn chưa được coi, nhưng anh cảm nhận được... Anh tin vào trực giác của mình "
"hihi, vậy thì gửi cho anh một tấm hình , thưởng cho anh vì anh tin rằng em đẹp "
Đó là một tấm hình chân dung, nhưng chỉ thấy có nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt còn lại được giấu sau chiếc mặt nạ ánh vàng lấp lánh. Nhưng bao nhiêu đó thôi cũng toát lên vẻ xinh đẹp và có phần lộng lẫy của em.
Từ đó tôi coi tấm hình nửa khuôn mặt của em là một báu vật.
Liên tiếp nhiều ngày, ngoại trừ những lúc cần tập trung tuyệt đối, hễ có thời gian là tôi lấy điện thoại ra và nhìn tấm hình trân quý đó.
Và đêm diễn ra vũ hội, tôi không tin vào mắt mình khi vừa thay ca trực, tại hành lang phía sau hội trường, tôi gặp một cô gái với chiếc mặt nạ ánh vàng và nửa khuôn mặt không lấy một điểm khác tấm hình mà tôi vừa chuyển thành hình nền trong điện thoại. Tôi cứ đứng đó như trời trồng trong mấy phút, cứ nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn cô gái mảnh mai nhưng cuốn hút đó vẫn đang gửi tôi một ánh mắt vừa giễu cợt vừa thách thức. Tôi cảm giác như mình đang chơi trò"tìm 5 điểm khác biệt" nhưng một điểm tôi còn không tìm ra nỗi. Sự hoang mang choáng ngợp tan dần cho một cảm giác vui vẻ bắt đầu lớn lên.
_em... là. . Basti... .
Câu hỏi của tôi bị ngắt lại bởi ngón trỏ của cô gái đặt lên môi. Dấu hiệu của sự im lặng. Rồi cô gái tiến lại gần và cầm lấy chiếc điện thoại của tôi. Nhìn màn hình xong, cô ấy cười và mở phần mềm soạn tin nhắn ra và bấm .
"Anh xin phép em chưa mà để hình em làm hình nền vậy , mà anh quên mất hôm nay là vũ hội im lặng sao, không được nói chuyện, soạn tin nhắn vào đây đi anh. "
"Em là Basti ... "
"Theo anh thì sao, không phải anh tin vào trực giác của mình sao?"
"em đúng là Basti. . sao em lại ở đây"
Em cầm điện thoại, nhìn tôi, nở một nụ cười , dù tôi chỉ thấy một nửa đôi môi , nhưng vẫn vô cùng xinh xắn. Rồi em gõ tin nhắn đưa cho tôi :
"Anh có vẻ ngoài thư sinh hơn em nghĩ. So với hình avatar, thì anh trắng trẻo hơn nhiều. "
Tôi vừa vui, vừa bất ngờ, pha một chút cảm giác khó tả. Cảm xúc hỗn độn khiến tôi không kiềm chế được hành động của mình. Tôi cầm lấy tay em, định nói điều gì đó mà bây giờ tôi không sao nhớ nỗi. Nhưng em thuộc nội quy của vũ hội này hơn cả gã bảo an là tôi. Em lại đưa tay làm dấu im lặng. Và sau đó thì một khúc nhạc vang lên. Những giai điệu du dương khiến lòng người náo nức.
"Nhảy với em nhé?"
Em gõ vào màn hình điện thoại.
Tôi nhanh chóng gật đầu . Và vũ điệu tại hành lang đêm ấy khi thoảng vẫn lọt vào giấc mơ của tôi dù sau này, có khi tôi đã quên mất sự tồn tại của em trong cuộc sống của mình.
Đêm đó, những thắc mắc về em, về sự xuất hiện của em, tôi không kịp hỏi. Khi bản nhạc kết thúc, em nói cần vào nhà vệ sinh để trang điểm lại. Nhưng rồi em không xuất hiện nữa.
Em nhắn tin.
"em là cô bé lọ lem, về trễ thì chiếc xe sẽ biến mất, xin lỗi anh nhé, bạch mã thư sinh của em, anh nhớ bảo trọng nghe anh. "
"Em đang làm anh tự hỏi, cái hành lang này có phải đi ra từ một giấc mơ không đó"
"Giấc mơ luôn chứa điều đẹp đẽ, không phải em đủ đẹp trong mắt anh để được lọt vào giấc mơ sao?"
"Em làm anh bất ngờ quá, anh vui lắm... "
"Thương anh quá, có vậy mà sụt sùi ùi"
"Anh cũng thương em... "
Hết phiên gác từ lâu nhưng tôi đứng hoài ở hành lang đó, cảm giác ngọt ngào còn mãi trên những giác quan...

Tự nhiên tối nay giấc mơ về hành lang đó lại trở về trong tôi. Giấc mơ tạo ra từ ký ức về lần gặp duy nhất của tôi với Basti. Điều đó khiến nỗi đau thể xác lẫn cảm giác chán chường vì mất đi giọng nói với cái cổ họng gần như tê liệt, tạm thời thoát khỏi dòng suy nghĩ u ám của tôi.
Lúc đầu tôi chưa hiểu sao những điều đã lui sâu vào quá khứ, những điều tôi không còn nghĩ đến trong suốt một thời gian sau khi giả biệt người con gái thần bí ấy, nhất là khi đời tôi xuất hiện một cô gái khác , đúng với những gì tôi muốn. Nhưng rồi tôi nhận ra tối nay tôi nằm mơ thấy câu chuyện cũ đó, là vì Ngôn Hảo. Hai ngày liên tiếp, Ngôn Hảo chấm dứt giao tiếp với tôi bằng ánh mắt, cô ấy dùng chiếc máy tính bảng của mình , mở phần mềm soạn thảo văn bản và trò chuyện với tôi.
"anh tên gì"
"Phúc, cô tên Ngôn Hảo, phải không"
"sao anh biết"
"Tôi nghe mọi người gọi thôi"
"anh thấy sao rồi "
"Cũng đỡ nhiều rồi, mà sao tôi vẫn không nói được "
"Hai dây thanh âm của anh phù nề và nhiễm trùng nữa, anh phải kiên nhẫn"
"nhưng mà không nói được, có cái gì đó ấm ức lắm"
"nỗi ấm ức của anh thì có đáng là gì đâu, đồ yếu đuối, ngoài kia còn bao nhiều người khổ sở hơn anh kìa "
Ngôn Hảo gõ xong đưa tôi đọc rồi chẳng buồn để ý tôi có muốn trả lời không mà đứng dậy quay đi. Tôi dùng hết sức đập tay vào thành giường để tạo ra âm thanh gây chú ý. Ngôn Hảo quay lại nhìn tôi , rồi đưa máy tính bảng cho tôi.
"Tôi không nói được thôi, hà cớ gì cô cũng không thèm nói, tôi không nói được chứ đâu có bị điếc"
Đọc xong, Ngôn Hảo cười khảy một cái , rồi đưa tay vỗ vào trán tôi một cái, rõ đau,
"Đồ ngốc, tôi sợ anh cảm thấy tủi thân rồi ấm ức thêm thôi, nói thì cùng nói, không thì cùng gõ, người nói người gõ, khập khiễng vậy, tôi không thích "
Ngôn Hảo vẫn giữ vẻ lạnh lùng khi trò chuyện qua những dòng chữ với tôi. Thỉnh thoảng lại có vài câu và hành động thô lỗ. Không hiểu sao từ những điều xù xì của một cô gái cộc cằn hung dữ lại là đoạn mồi vào giấc mơ dịu dàng mà chủ nhân là một hình bóng yêu kiều từ quá khứ ?
Phải chăng vì những viên kẹo vị dâu mấy ngày nay Ngôn Hảo để lại sau chén thuốc đắng cho tôi, như là một bước đệm ngọt ngào?
***
Những ngày nằm dưỡng thương khi đầu óc đã tỉnh táo, tôi thấy thời gian như đeo xích trôi đi một cách chậm chạp. Và những ngày này cũng là những ngày mà tự nhiên những điều liên quan đến Basti lại xuất hiện trong suy nghĩ, rồi len vào giấc mơ mỗi tối của tôi nhiều đến vậy.
Chỉ có những phút Ngôn Hảo và chiếc máy tính bảng của cô ấy hiện diện, thì Basti mới tạm thời rời khỏi dòng suy nghĩ của tôi.
"công nhận thuốc của cô hay thiệt, tôi thấy tay chân có sức lại rồi "
"Anh đang xỏ xiên tôi đó hả?"
"Đâu có đâu, sao cô cứ nghĩ xấu cho tôi vậy?"
"Chứ anh có chỗ nào tốt để tôi không nghĩ xấu"
Tôi nhăn mặt nhìn Ngôn Hảo vẻ hờn trách, chẳng thèm nhận máy tính bảng từ tay cô. Ngôn Hảo nhận ra ngay vẻ giận dỗi của tôi, nhưng cô ấy chẳng thèm dỗ dành, cười mỉm một cái rồi quay đi. Tôi lại phải đập tay vào thành giường để gây sự chú ý.
Ngôn Hảo quay lại nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt , vừa thách thức. Ánh mắt này gợi lên một chút gì đó thân thuộc.
"Gì?"
"ừ , tôi xấu vậy sao cô cứu tôi làm gì ?"
"tôi cứu rồi mới biết anh xấu như vậy, uống thuốc mà ngày nào cũng bắt tôi làm người xấu, không phải vậy anh đủ xấu để tôi không thể nghĩ tốt cho anh hả"
"hihi, tôi không nghĩ là cô biết nói đùa như vậy đó "
Ngôn Hảo mỉm cười một cái. Chả hiểu sao hôm nay những nụ cười cuả cô ấy thật tươi tắn.
"sao anh nhìn tôi hoài vậy ?"
"Thì ra cô cười cũng đẹp quá"
"Anh ngủ đi"
Tôi không hiểu mình vừa nói gì sai mà lần này Ngôn Hảo bỏ đi một mạch sau lời chúc ngủ ngon mà phần dằn mặt nhiều hơn là phần chúc.
Là tôi nói gì không phải hay là con gái luôn khó hiểu như vậy ? Ngôn Hảo bỏ đi, để mình tôi ở lại. Và Basti quay về trong tâm tưởng của tôi.
Basti cũng từng rời bỏ tôi đi, để lại nhiều dấu hỏi không bao giờ có lời đáp.
Những tháng ngày ngọt ngào với những tin nhắn quan tâm, yêu thương đó tưởng như sẽ kéo dài đến vô tận. Nhưng Basti quá thần bí khiến khi tôi bắt đầu muốn có một cảm giác chắc chắn hơn với em thì thứ em mang lại chỉ là lúc tỏ lúc mờ trong sự hoang mang...