Polly po-cket

Anh thích nhất là người mình thương nói thương mình

Posted at 27/09/2015

226 Views


Một đêm, em nhắn tin cho tôi nói là em đang buồn quá. Tôi gọi điện cho em, như bao lần em không bắt máy. Tôi gửi em những tin nhắn chuyện trò, hỏi thăm. Em cảm thấy đỡ buồn một chút, nhưng rõ ràng em vẫn còn đầy sầu muộn. Tôi liền tìm cách làm em vui với một truyện cười.
" Đố em nha, có một thằng mù và một thằng câm đi siêu thị. Thằng câm muốn người ta bán cho nó một chai dầu gội đầu, nên nó đưa tay chỉ chỉ vô cái đầu rồi chà chà gội gội, vậy là người ta bán cho nó một chai dầu gội đầu, vậy đố em thằng mù muốn mua một chai sữa tắm thì làm sao?"
... .
"em không biết hả, thua đi, anh trả lời cho. . "
...
Em im lặng suốt hai ngày sau đó, dù tôi gửi bao nhiêu tin nhắn, gọi điện bao nhiêu lần. Cảm giác lo lắng đốt cháy tôi trong tận cùng sự bức bối. Hai ngày đó dài như thế kỷ, tôi không làm được gì ngoại trừ suy nghĩ đến em. Và ánh sáng chỉ trở lại khi tin nhắn đầu ngày kèm với câu "anh nhớ bảo trọng nghe anh" gọi tôi dậy vào ngày tiếp theo.
Tôi cố hỏi chuyện gì, nhưng em lãng tránh. Em nói giờ em vui rồi, đừng nói chuyện buồn nữa.
Em lại quan tâm yêu thương tôi bằng những tin nhắn. Những phiên gác của tôi vì thế mà bớt đi những nhọc nhằn. Rồi những lúc ngồi nghĩ, tôi luôn có điều để chờ đợi khi mở điện thoại ra. Những ngày tháng đó, tôi đã cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc.
"em lên bưu cục nhận quà của anh chưa ?"
"hihi, áo đẹp quá anh, thương anh nhiều lắm"
"đẹp nhưng vừa không em "
" vừa mà, em thích lắm"
"sao em không cho anh địa chỉ nhà em, để anh gửi thẳng tới cho tiện. Mắc công em... "
"hihi, tại em chưa có chỗ ở cố định, khi nào có em sẽ gửi cho anh mà"
"anh chỉ sợ em trốn anh thôi"
"thôi mà, em không có vậy đâu, đừng buồn mà, anh thích gì... em thưởng cho anh nè!"
"anh hả. . điều anh thích. . à, anh thích nhất là người mình thương nói thương mình ... "
"em thương anh "
"không phải, anh muốn nghe giọng em... em không thích nói chuyện điện thoại thì gửi tin nhắn thoại cho anh cũng được. . "
Và sau đó là trùng trùng những khoảng lặng im.
Một lần, hai lần rồi ba lần, cái khát khao được nghe em nói thương mình đều bị em cho chìm vào khoảng không trống vắng. Tôi thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Cảm giác mình chỉ giống như một trò đùa của em. Thêm vào kiêu hãnh sĩ diện của một gã đàn ông khiến tôi tự tạo ra một vết thương cho mình và quy đổ hết lên cho điều em không nói. Vết thương khiến tôi dần dà đón nhận những sự quan tâm từ em một cách hời hợt và bất cần. Tôi trả lời chậm trễ nhiều khi chẳng buồn hồi âm cho em. Nhưng em vẫn kiên nhẫn mỗi buổi sáng,"anh nhớ bảo trọng nghe anh "...
Rồi thì Thu Thảo xuất hiện. Cô ấy yêu tôi nồng nhiệt va cháy bỏng . Tôi không rõ đó có phải kiểu mà tôi thích hay không, nhưng ít nhất Thu Thảo luôn nói yêu tôi mỗi lần gặp mặt. Tôi choáng ngợp trong niềm hạnh phúc mới, Basti gần như rơi lãng quên.
Chỉ có một lần, tự dưng buổi sáng đó, đang nằm bên Thu Thảo,cô gái của tôi vẫn ngủ say . Tin nhắn của Basti tìm tới. Lúc đó, dù tôi nghĩ mình đã yêu và hạnh phúc bên Thu Thảo, hài lòng với cách mỗi ngày cô ấy nói yêu tôi, nhưng tôi vẫn rung động khi nhận được tin nhắn của em. Tôi trả lời em sau rất nhiều ngày những tin nhắn của em chỉ còn là chuyện một chiều.
"Em à, anh thích nhất là người mình thương nói thương mình đó. . em có nhớ không, nói thương anh được không ?
Tôi chờ em trả lời cho đến khi Thu thảo thức dậy, chào tôi bằng một nụ hôn nồng say. Rồi tôi tay trong tay dẫn Thu Thảo đi ăn sáng cho một ngày cuối tuần trễ nãi nhưng ấm áp. Và khi đợi Thu Thảo mua đồ trong một shop quần áo, tôi nhắn tin cuối cùng cho em.
"Anh xin lỗi. . anh dành tình cảm cho người chịu nói thương anh rồi. . tạm biệt em"
Nửa tiếng sau trên đường về tôi nhận được tin nhắn trả lời.
"anh nhớ bảo trọng nghe anh ... "
...
Và rồi từ đó tôi và em không liên lạc với nhau nữa. Và rồi từ đó, tôi chỉ còn dành tình cảm của mình cho Thu Thảo, cô gái luôn nói yêu tôi mỗi khi có thể, và sẽ xuất hiện trước mặt tôi mỗi buổi chiều khi tôi tan ca cùng với một chiếc ôm thật chặt. Dù rằng không lâu sau đó, tôi phát hiện ra người luôn nói thương tôi, cho tôi cảm giác nồng háy đó, lại nằm trên giường với một đồng nghiệp của tôi.
Tôi trở về với cuộc sống một mình, nhưng cũng từ bỏ luôn thói quen nhắn tin. Chiếc điện thoại vào mỗi buổi sáng chỉ còn duy một chức năng báo thức, theo đúng nghĩa đen của nó.
***
Những ngày tiếp theo tôi bắt đầu hồi phục rõ ràng hơn. Tôi có thể bước xuống giường và đi tới đi lui trong phòng, hoặc giả khi muốn có thể bước ra ngoài hành lang nhìn ra trang trại trồng thảo dược, nơi mà Ngôn Hảo ngày nào cũng tỉ mẩn chăm sóc từng cây hoa thuốc. Hình như tôi quen dần với việc nhìn thấy cô ấy mỗi ngày.
Rồi một ngày như hôm nay cũng đến. Tôi nghe mấy người giúp việc trong trang trại bảo, Ngôn Hảo hôm nay có việc đi đến sáng mai mới về. Thế là cả ngày tôi cứ cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác xôn xao đến kỳ lạ.
Bầu không khí lạnh lạnh khi trời chiều đổ xuống của vùng cao nguyên, khiến tâm trạng khó chịu của tôi sáng giờ càng thêm bức bối. Tôi hơi so vai rồi không hiểu sao lại thở dài. Thuốc hôm nay đắng hơn mọi hôm, có phải vì không phải Ngôn Hảo chăm cho tôi uống ?
Chú Tư Già, người giúp việc lớn tuổi vui vẻ, cũng ân cần chu đáo khi mang thuốc cho tôi, nhưng ngặt một nỗi, chú ấy không dùng máy tính bảng để nói chuyện với tôi. Chú ngồi đối diện và hỏi chuyện tôi bằng những câu hỏi theo kiểu gật lắc. Đến bây giờ tôi mới nhớ làm sao câu nói của Ngôn hảo đêm hôm nào...
"Đồ ngốc, tôi sợ anh cảm thấy tủi thân rồi ấm ức thêm thôi, nói thì cùng nói, không thì cùng gõ, người nói người gõ, khập khiễng vậy, tôi không thích "
Bây giờ ngồi vừa tự mình cố nuốt chén thuốc đắng nghét, không có viên kẹo vị dâu kèm theo sau đó như mỗi ngày, rồi gật lắc một cách uể oải trước những câu hỏi thăm đầy thịnh tình của chú Tư Già. Tôi không biết nỗi niềm trong mình, gọi là nỗi tủi thân như là
Ngôn Hảo nói, hay là nỗi nhớ chính người con gái đó?
Buổi tối, tôi cứ trằn trọn không ngủ được. Tôi không nghĩ về một bóng hình đầy khúc mắc của quá khứ là Basti, cũng chẳng còn bận tâm và lo lắng cho người yêu hiện tại là Thu Thảo. Đầu óc của tôi bắt đầu chỉ nhớ vẻ lạnh lùng nhưng sắc sảo của Ngôn Hảo mà thôi...