Anh sẽ đi cùng em chứ?
Posted at 27/09/2015
180 Views
Đà Lạt, em nhớ anh
Đoàn tới Đà Lạt, mọi người hào hứng với những ngôi trường nơi đây, hào hứng với những ngọn đồi, những vạt hoa mimosa vàng cả lối đi. Công việc, dù đôi lúc có khó khăn, nhưng Đan và mọi người đều giải quyết rất tốt. Cũng có thể, vì ai cũng mong hoàn thành công việc như dự kiến để được quay trở về nhà sau tháng trời ròng rã.
Trời Đà Lạt đầy sương mù, nhưng không khí thì dễ chịu vô cùng. Đi trên con đường hai bên đầy rừng thông xanh ngắt, Đan chỉ muốn ngay lập tức gọi cho anh, dù viện cớ công việc hay gì gì đi nữa thì cũng muốn nói rằng ở đây đẹp lắm, anh có thể đến đây được không, vì con bé này nhớ anh lắm rồi. Nghĩ một tràng, nhưng lại thấy mình nhảm nhí quá, ở Hà Nội giờ anh còn cả đống công việc chất chồng, quan tâm gì mình chứ.
Ai cũng nói, Đà Lạt là thành phố của tình yêu, có lẽ vì thế, mà đến đây, ai rồi cũng thấy yêu thương một điều gì đó. Lúc đi bộ dọc theo triền đồi, leo lên một con dốc, Đan chợt dừng lại, hỏi người đồng nghiệp đi bên cạnh:
- Chị đã từng yêu ai tha thiết, ngay lần gặp đầu tiên chưa?
Chị hơi khựng lại, rồi quay sang mỉm cười với Đan: Cảm nắng ai rồi sao? Trước chị cũng thế.
- Em bị sét đánh chị ơi! Đan lay lay nhánh hoa bên vệ đường.
- Thì nói đi. Cô xông xáo lắm cơ mà. J Chị đùa nhẹ!
- Em nói thật đấy, về Hà Nội em sẽ nói.
- Ừ, tình yêu thì phải nói ra em ạ. Lưng chừng dốc, Đan lại nghe tim mình đập rộn ràng.
Dòng mail đầu tiên:
Đà Lạt, em nhớ anh lắm....
Hà Nội, anh cũng nhớ em
Sáng nay dắt xa đi làm, mà đầu óc anh không sao tập trung được. Anh chỉ mong một ngày dài mau trôi qua, công việc thì ngày nào giải quyết cũng vẫn là công việc, nhưng anh mong nhận được mail của Đan. Lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đang chiếm tâm hồn anh bao ngày qua, anh lao đi.
Bên anh đang tuyển những cộng tác viên mới, đội ngũ này rồi cũng sẽ như team của Đan, sẽ đi các nơi để phát triển dự án của công ty. Gặp gỡ những người mới, nhìn những khuôn mặt mới, mà sao anh chỉ nhớ tới Đan.
Chỉ khi người ta lần tìm ai đó giữa biển người, người ta mới thấu, trái tim mình hướng về ai. Anh hiểu tim mình đập vì lý do gì rồi. Là em cô gái ạ.
.....Khác hẳn mọi khi, Đan hay chia sẻ cảm xúc dưới cuối email, nhưng lần này, dòng đầu tiên anh nhận được, lại là nỗi nhớ. Màn hình máy tính bỗng chốc ngập đầy sắc vàng hoa mimosa và nụ cười của Đan. Anh biết mình cũng nhớ người ấy, rất nhiều.
Cứ trân trân nhìn màn hình máy tính, anh quên rằng, ngoài kia, phố đã chìm vào giấc ngủ dài.
Anh sẽ đi cùng em chứ?
Câu đầu tiên khi em trở lại Hà Nội, là câu xin nghỉ việc.
Anh ngỡ ngàng, sau một tháng trời xa cách, sau những tâm sự cô từng chia sẻ, cô gái anh nhớ thương đang đứng trước mặt anh, vậy mà cô ấy đang nói gì đây?
- Em xin nghỉ để đi du lịch cùng người em yêu.
- Em...em muốn đi bao lâu? Với ai? Anh nghe giọng mình có chút mất bình tĩnh.
- Để xem anh ấy có đồng ý hay không? Là anh đấy. Em thích anh! Anh suy nghĩ rồi trả lời em đi. Đan nói một hơi dài, nhanh và gấp.
- Anh bận lắm, nên không có thời gian suy nghĩ đâu.
Mặt Đan xịu xuống, bờ vai em run run, giọng nói như muốn khóc:
- Anh không thích em thì cứ nói thẳng đi...
- Ngốc à, anh bận nên không có thời gian suy nghĩ, nên anh đồng ý luôn này! Anh cười, vòng tay ôm ghì Đan vào lòng, cô gái mà anh yêu thương, người anh đã chờ đợi bao lâu nay đang nép vào ngực anh. Yêu em, nhiều lắm cô gái ạ. Đan nghe tim mình nhảy điệu flamenco rộn ràng, cô đang mơ về những con đường, về những vòng ôm của anh, và về những ngày có anh bên cạnh. Tình yêu, là phải nói ra!
....