Snack's 1967

Anh mới bỏ việc, mình yêu nhau nhé!

Posted at 27/09/2015

177 Views

Đột nhiên cô lại không muốn kết thúc ngay lúc này, có thứ gì đó trong suy nghĩ muốn níu cô lại, Thanh Hạ sinh ra không phải để ra đi như thế này. Cô cố cử động thân mình. Đau. Rát. Và cô chưa chết. Chiếc xe tải đã đi qua, trước mặt cô, đang đè lên cô là một người đàn ông cô quen- Vi Quân.
Anh ta cố gượng dậy, thở dốc, nhìn ngắm khuông mặt đầy nước mắt của Thanh Hạ:
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!
Cô ngỡ ngàng nhìn Vi Quân, nãy giờ anh chạy ngay sau lưng cô ư? Để làm gì? Anh vừa cứu sống cố, trong tích tắc. Anh, chính anh một lần nữa kéo cô trở lại cuộc sống nhân thế. Thanh Hạ rưng rưng:
- Mẹ em...
- Thanh Hạ! Anh mới bỏ việc, mình yêu nhau nhé! – Vi Quân vẫn chống tay nhìn xuống gương mặt của Thanh Hạ, dường như anh sợ khi ngồi dậy cô sẽ lại chạy đi mất. Câu nói của Vi Quân lại càng làm cô ngỡ ngàng, là anh đang tỏ tình, chính thức tỏ tình với cô. Khung cảnh này, Thanh Hạ cảm thấy không phù hợp lắm, chẳng phải cô đang giận anh sao, cô cũng vừa mới suýt chết, cô đang muốn chất vấn mẹ cô nữa. Và Vi Quân lại tỏ tình với cô, trong tư thế này. Cô hít một hơi, cương nghị hỏi:
- Mẹ em sẽ không trả lương nữa! Anh vẫn bên cạnh em?
Vi Quân mỉm cười:
- Ngốc! Thế mà muốn làm "người dẫn đầu của những người dẫn đầu" ư? Khi anh nói chuyện với em thì anh đã biết sẽ có ngày không được trả lương nữa rồi.
- Vậy...
Thanh Hạ chưa kịp nói tiếp thì Vi Quân đã đổ ập cơ thể xuống người cô. Cô sợ hãi gọi tên anh nhưng anh đã bất tỉnh. Cô cố lách ra khỏi anh, một hình ảnh khiến cô thét lên. Hai bàn chân Vi Quân đầy máu, hai bàn chân ấy bị xe tải cán qua khi nãy mà cô không biết. Thanh Hạ hốt hoảng kêu gào, cô sợ Vi Quân sẽ cứ thế, không tỉnh lại gặp cô. Cô lay mãi, lay mãi.
***
Một đoạn kết...
Vi Quân tỉnh lại. Anh bất tỉnh vì những nỗi đau, nỗi lo và nỗi sợ ập đến quá nhanh, vụ tai nạn như một cú quyết định cho hệ thần kinh của anh. Khi mở mắt ra, hình ảnh một người phụ nữ ập vào: Thanh Hạ. Cô đang mỉm cười nhìn anh, thật sự là anh không nhìn lầm, cô đang mỉm cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp mà anh có thể ngắm cả ngày cũng không chán.
- Anh tỉnh rồi! Anh tỉnh rồi! Nếu anh không tỉnh, em sẽ ân hận suốt đời mất.
Vi Quân mỉm cười nắm lấy tay Thanh Hạ. Anh ngồi dậy và bất ngờ với mọi thứ xung quanh, đó là căn phòng riêng, phòng sang trọng của bệnh viện. Anh ái ngại:
- Ở đây tốn kém lắm.
Thanh Hạ lắc đầu:
- Anh yên tâm, mẹ em sẽ lo cho anh đến khi anh xuất viện.
- Mẹ em...- Vi Quân càng ái ngại- Bác ấy...
- Mẹ rất cảm kích vì anh đã quên mình cứu em. Mẹ còn gửi lời xin lỗi anh nữa đấy. Mẹ nói khi em bỏ đi, mẹ đã rất hoảng sợ, mẹ tự trách mình vì đã không coi trọng tình cảm và...
Vi Quân nhíu mày:
- Và gì?
Thanh Hạ cười tít mắt:
- Và sự khổ cực đầy gian nan của anh đã biến con Thanh Hạ màu xám xịt này thành con Thanh Hạ bảy sắc cầu vòng này- Thanh Hạ nhìn lên trần nhà với vẻ mặt đăm chiêu- Mẹ em biết, anh đã phải rất khổ sở. Phải vậy không nhỉ?
Vi Quân lắc đầu thua cuộc:
- Anh sợ em rồi đó! Hôm nào anh phải qua xin lỗi bác mới được- Anh nhìn xuống hai bàn chân đang bó bột của mình- Nhưng có lẽ sẽ lâu.
Thanh Hạ chau mày lại:
- Xin lỗi gì từ từ tính, em có việc đây. Dù sao em cũng là một con người có giá trị, lời tỏ tình từ người yêu của em không thể nói ra như khi ấy được. Em muốn nghe lại lời tỏ tình của anh, bây giờ mới là chính thức.
Vi Quân cười khổ sở nhìn gương mặt xinh đẹp của Thanh Hạ:
- Không lẽ là ở đây, trong bệnh viện và lúc này, anh đang nằm đây?
- Có gì không ổn sao?
- Vậy thì...- Vi Quân ngượng ngùng ho mấy tiếng rồi mới chỉnh khuông mặt nghiêm trang, giọng nói rõ ràng- Thanh Hạ! Anh mới bỏ việc, mình yêu nhau nhé!
Có ánh mắt rọi vào căn phòng của bệnh viện và phát hiện nụ cười ai đó nở trên môi. Nắng khẽ gật đầu và rủ gọi cơn gió xuân ập đến tình hồng.
Phạm Vũ KimTra







....