pacman, rainbows, and roller s

Amour

Posted at 27/09/2015

176 Views

Chuyện xảy ra cách đây 5 ngày. Anh nói với tôi sẽ ly dị vợ. Anh muốn nghiêm túc với tôi. Tôi tự hỏi đây là gì có phải là lời cầu hôn không...Tôi đã tưởng tượng rất nhiều, thật xấu hổ nhưng tôi đã không thành thật với chính mình. Tôi biết tôi đã rơi vào lưới tình của người đàn ông này rồi.
Cho đến ngày hôm qua. Tất cả chỉ giữ được đến hôm qua. Anh ấy đến gặp tôi, vừa khóc vừa nói xin lỗi, anh ấy yêu tôi những vẫn không quên được vợ mình. Vợ anh chỉ còn mình anh vì gia đình cô ấy đã từ cô rồi. Anh nói dù sao tình cảm giữa chúng tôi cũng chưa sâu nặng lắm, vì tôi mạnh mẽ nên rồi sẽ ổn thôi. Tôi chửi anh là kẻ ngốc, cô ta phản bội anh được một lần nhất định sẽ có lần thứ 2, thứ 3, căn bản cô ta không yêu anh, chỉ vì không còn chỗ nào để đi nên cô ta mới quay về. Anh nói cô ta đáng thương... vậy còn tôi không đáng thương sao? Chỉ vì tôi mạnh mẽ hơn cô ta nên tôi không có quyền đáng thương sao? Hay vì tôi có tiền? Nếu chỉ có vậy tôi sẽ từ bỏ hết...
Nhưng anh ta vẫn chỉ khóc và xin lỗi. Anh ấy biết rõ hơn ai hết. Dù cô ta phản bội anh ta lần thứ hai, lần thứ ba hay bao nhiêu lần đi nữa miễn là cô ta chịu quay về anh đều sẽ tha thứ.
...
- Câu cuối cùng Y Vân nói rất nhỏ như nói với chính mình. Đó là câu buồn nhất trên đời tôi từng nghe. Cả người cô buông dài trên sô fa giống như vừa thở hắt ra hơi cuối cùng của cuộc đời. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ đến Levitan, đến bức Mùa thu vàng của ông, đến Kawabata , Dazai Osamu. Tôi tìm thấy mối liên kết nào giữa những hình thể này? Tôi không biết.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ không nói tiếp nữa nhưng cô ấy lại nói thế này:
- Bây giờ tớ rất thanh thản. Anh ta đã chết rồi nên tớ sẽ không bận tâm về anh ta nữa. Tớ sẽ không còn lo lắng về việc anh ấy yêu ai... Bởi vì cuối cùng anh ta cũng đã chết rồi...
Tôi mở điện thoại gọi xe cấp cứu.
- Muộn rồi.
- Không phải cho anh ta mà là cậu.
Tôi nhìn về cốc rượu vỡ dưới chân cô.
- Cậu, làm thế nào lúc nào cũng vậy?
- Tôi không nghĩ là mình nên nói điều này. Cậu là người duy nhất hiểu tôi so với bất cứ ai. Và tôi cũng hiểu cậu hơn bất cứ ai.
- Cậu... yêu tôi đúng không?
- Tôi cũng không thích đồ thừa. - Tôi mỉm cười, nhắc lại lời của cô ấy 3 tháng trước.
- Cả 2 chúng ta đều bất hạnh.
Khi tôi nhớ lại việc này thì tôi đã du học ở Đức được 2 năm. Gia đình và bạn bè không hiểu vì sao tôi lại quyết định đột ngột. Tôi không dám nói thật với họ là tôi đang trốn tránh, tôi không đủ can đảm có thể tiếp tục cuộc sống giống như trước đây. Y Vân sau đó được cứu sống, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu kể về quá trình giết anh ta. Đó là bí mật cô ấy muốn giấu cho riêng mình. Ngày ra tòa mặt cô rất bình thản trong những tiếng la hét chửi rủa của gia đình bị hại. Luật sư đã dặn cô là phải cúi mặt xuống nhưng cô không nghe. Tòa tuyên án 17 năm tù. Không biết bằng cách nào mà cô giấu được một mảnh chai, vào tù được 6 tháng thì cô tự tử. Tôi không sốc lắm vì từ trong sâu thẳm tôi biết chuyện này sẽ xảy ra. Cả đàn bà cũng rất ngốc và cố chấp khi họ yêu một người.
Tôi vẫn buồn và cố tạo cho mình một vỏ bọc như khi lần đầu thấy cô ấy. Kể từ lúc đó tôi vẫn chưa yêu ai cả, có lẽ cảm giác này sẽ theo tôi suốt đời.
 
Y Vân, tôi đơn giản là yêu cô ấy, tôi không nghĩ là mình lại yêu cô ấy nhưng tôi đã yêu cô ấy. Tình yêu ấy thật nhẹ nhàng âm thầm và bền bỉ đến mức tôi cũng ngạc nhiên. Nó giống như một đám bèo hoa dâu, sóng chỉ cần vỗ một cái là tan nhưng rồi lại nhanh chóng dạt vào với nhau. Cuối cùng tôi vẫn không thể yêu thêm người nào nữa. Tình yêu không ngờ đau đớn thế. Lần đầu tiên tôi yêu thì đấy lại là thứ duy nhất tôi cảm nhận được.
Cho đến gần lúc kết thúc câu chuyện với Y Vân, tôi mới chợt nhớ ra một điều quan trọng. Y Vân không phải là người dễ từ bỏ. Với bản tính ấy, và cái ngày hè năm mười 17 tuổi, có lẽ cô ta sẽ chỉ sống theo những gì ý thích của cô ta muốn, không tuân theo bất kì thứ luật lệ nào trên đời nhưng không phải vì cô ta không hiểu vè những luật lệ đó, một lối sống ích kỉ. Phải rồi, cô ta sẽ không sống trong thế giới không có người cô ta yêu. Tôi và bạn không làm được điều đó nhưng Y Vân thì có lẽ... Cuối cùng bằng mọi cách cô ta sẽ có được thứ mà cô ta muốn. Tôi bỗng nhớ đến ly vang vỡ dưới nền, hẳn cô ta đã cho xyanua vào rượu. Không xét đến đúng sai, tình yêu của cô ta có cao thượng hay ích kỉ thì cô ta vẫn chỉ là một con ngốc. Tôi cũng là một con ngốc vì tôi đã yêu một con ngốc...
-Trích nhật kí của nhân vật "tôi"-






....