15 giờ
Posted at 27/09/2015
191 Views
Chiều đó mưa. Và tôi biết Sora vẫn còn trinh. Nhưng, tôi vẫn không hôn cô ấy.
***
1.
Tôi với tay tắt chiếc đèn neon đã đen hết một phần chuôi, quay mặt hỏi Sora:
- Tôi tắt đèn nhé!
- Tuỳ cậu.
- Nhưng... nếu cậu... chưa muốn, chưa sẵn sàng, thì...?
- Tôi không sao!
Sora vẫn thế, cứng rắn trong từng lời nói. Đèn neon vụt tắt. Căn phòng tối bưng hầm hập nóng. Ngoài trời mới đổ cơn mưa rào, nhanh chóng, vội vã. Cơn mưa dịu mát ngoài đường nhưng chất lên trong căn phòng trọ cái thứ nước men âm ẩm, khó chịu.
Tôi cởi đến chiếc cúc áo thứ hai của Sora thì cảm thấy cơ thể Sora lành lạnh dưới đôi tay tôi. Sora đang run. Tôi thì thầm:
- Hay là... thôi nhé?
- Tôi đã nói là không có gì mà!
Đột nhiên, cái cảm giác này trở lại với tôi một lần nữa. Tôi đang ôm Sora hay ôm Nhiên? Đây là ai? Nhiên? Sora?
Ngoài trời lại bắt đầu mưa. Lần này không vội vã mà rả rích, liên hồi. Căn phòng không còn hầm hập nóng. Tôi và Sora – chúng tôi làm tình trong bong tối, im lặng và đủ đầy. Sora vẫn còn là trinh nữ.
2.
Tôi và Nhiên đang ngồi trong căn phòng bừa bộn những sách, những giáo trình, giáo án, bản đề cương môn học. Ngoài cửa tối đen lờ mờ. Căn phòng trọ bé tí của tôi chỉ độc nhất cái cửa ra vào, nằm trên tầng 2 của một dãy chung cư xập xệ. Chẳng biết thời tiết trở mùa âm u tối hay những dãy quần áo tầng tầng lớp lớp của vô số những ngôi nhà gia đình treo lên đó. Nhiên đang nhìn tôi một cách say sưa khi tôi cầm trên tay cuốn giáo trình. Tôi giả vờ thế thôi, vì biết, Nhiên đang nhìn tôi. Tôi vui mừng với ý nghĩ ấy.
Hoàn toàn bất ngờ, Nhiên hỏi:
- Anh yêu em nhiều như thế nào?
- Nhiều như những sợi tóc trên đầu anh, được chưa?
- Giá như anh... hói nhỉ? Ha ha
Nhiên cười, mắt sáng bừng. Nhiên không phải người con gái đẹp, nhưng khi em cười đáy mắt em sáng long lanh. Tôi yêu em ở đôi mắt ấy. Nụ hôn đầu tôi chạm vào em là ở đôi mắt chứ chẳng phải đôi môi như người ta vẫn thường làm.
- Nhưng anh không hói. Và nữa, anh rất đẹp trai, mái tóc dày nè, xoăn đều. Để em đếm suốt cuộc đời.
- Vậy thì, em sẽ cắn nát từng sợi tóc của anh. Chẳng mấy chốc anh sẽ chẳng còn sợi tóc nào để yêu em nữa.
Vừa nói, Nhiên vừa sà vào tôi với nụ cười mang vẻ "thâm hiểm", mắt em vẫn sáng lấp lánh, như thách thức. Tôi biết là em lại bắt đầu "giở trò" để hướng ánh mắt tôi về phía em chứ không phải cuốn giáo trình vô hồn kia.
Và tôi bị hút vào em thật.
Khi em sà vào lòng, mái tóc em quét nhẹ nhàng qua đôi mắt, chiếc mũi và đôi môi tôi. Tóc em dài ngang vai, dịu dàng lắm. Có những sợi tóc mai nhẹ nhàng ấp ôm cả khuôn mặt tôi. Tôi hít đầy mũi mùi dầu gội em thường dùng, lưu giữ lại trong cuống họng. Tôi nuốt nước miếng đến ực.
Tôi cảm thấy mái tóc mình đang bị em vò nát. Hình như em cắn thật. Kéo em xuống, dịu dàng hôn lên đôi mắt, đôi môi em, và tôi biết mình cần nhiều hơn như thế.
Gió lộng thổi, đập cánh cửa duy nhất của căn phòng sập lại khô khốc. Tôi khô khốc. Nhiên đang nằm dưới vòng tay tôi. Khi tôi cởi đến chiếc cúc áo thứ hai, tôi thấy làn da em trở nên lạnh buốt. Em run. Nhưng lúc đó, tay tôi cứ thế, cứ đi đến hết ngóc ngách này đến ngóc ngách kia trên cơ thể em.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi làm tình. Năm đó, tôi học năm thứ ba Đại học, còn em là sinh viên năm nhất.
3.
Rồi tôi mất Nhiên, ngỡ ngàng và như cơn ác mộng. Tôi nhớ, ngày đó, tháng đó, năm đó... Nhiên vẫn đi trên những con phố hanh hao nắng vàng để tới gặp tôi. Tôi nhớ, ngày đó, tháng đó, năm đó... tôi vẫn ôm Nhiên ở bãi cát ầm ì sóng, em tựa vai tôi hát khe khẽ, khe khẽ.
Ngày nào, tháng nào, năm nào đó... Nhiên để tôi lại giữa cuộc đời không hanh hao nắng, không nồng nàn biển, không êm ái trong lời ca nhẹ nhàng. Nhiên đi như thể em chẳng bỏ lại ai giữa cuộc đời. Nhiên đi khi em cứ ngỡ cuộc sống đã bắt đầu trong tầm tay. Nhiên đi, ngày đó em đi phỏng vấn lần đầu tiên để đi làm. Nhiên đi giữa một màu đỏ. Lênh láng đỏ. Nhiên thích màu đỏ. Nhưng, lênh láng máu...