Polly po-cket

15 giờ

Posted at 27/09/2015

172 Views

gif" width="500" height="740" alt="15-gio-2" />
7.
Sau những ngày Sora đi, tôi vẫn còn giận vì có cảm giác mình như một thứ đồ chơi, như cục rubic để cô ta xoay đủ hướng. Tôi vẫn có những cuộc tình một đêm, một giờ, vài chục phút. Nhưng lâu dần, tôi thấy chán. Và tôi bắt đầu nhớ Sora. Nhớ tỉ mẩn như từng sợi lông trên cánh tay của thằng đàn ông 26 tuổi.
8.
Hanh hao nắng sáng. Sora gọi cho tôi: "Chỗ cũ nhé!"
Chúng tôi lại ngồi bên nhau ở một góc café Bệt. Không có ghế đá, cứ thế ngồi bệt xuống một góc cỏ. Tôi vẫn gọi một ly đen – đá – không đường. Lạ. Lần này Sora gọi một ly café sữa đá. Tôi đã không còn giận hờn gì Sora nữa, tôi đâu còn là đứa trẻ nít?!?
- Sao không phải đen – đá?
- "Vị" đời đắng quá cho thêm chút ngọt.
- Sau đêm đó, cậu đi đâu?
- Lên Tây Nguyên.
- Làm gì?
- Chụp hình. Cậu nghĩ tôi lên đó làm gì nữa chứ? Bắt một anh trai bản để cưới làm chồng sao? Ha ha.
Sora cười. Nắng lấp lánh trên những cọng cỏ. Cười sảng khoái. Lâu lắm tôi mới thấy một tiếng cười đẹp đến thế. Không gượng gạo, không ngại ngùng, không mỉm chi.
- Khi nào thì cậu dừng lại?
- Khi có người cầm tay tôi và nói đừng đi nữa.
9.
Tôi suy nghĩ về câu nói của Sora hết cả ngày hôm đó. Tôi thực sự nhớ, nhớ đến quay quắt cái hình ảnh Sora cười. Tôi sẽ nắm tay em lại, không cho em đi nữa. Tối, tôi như đứa trẻ rụt rè lần đầu biết yêu, không dám gọi điện, tôi nhắn tin: "Ngày mai, tôi sẽ nắm tay cậu và không để cậu đi nữa. Vậy nhé!". Tin nhắn reply ngay tức thời: "Tôi cho cậu đến đúng 15 giờ ngày mai, không hơn. Café Bệt".
Ngày hôm đó, ngày tôi định nắm tay Sora và không để em đi nữa, tôi sẽ đặt lên môi em nụ hôn, cái nụ hôn mà tôi cố giữ riêng cho Nhiên như một món quà. Tôi sẽ không keo kiệt nụ hôn ấy nữa. Tôi sẽ làm như thế. Nhất định. Nhưng, ngày hôm đó, công việc dày đến nỗi tôi chẳng có thời gian để thở. Tôi xoay như chong chóng. Tôi đang phải chụp hình cho con bé người mẫu chân dài mà có lần đã tỉ tê với tôi, để khi tay tôi ôm vòng eo, môi cắn nhẹ vào vành tai thì đã thở hổn hển đầy nhục dục. Tôi chán hẳn, chỉ thì thầm: "Anh không muốn!". Lần đó là sau những ngày tháng nhớ Sora dài dằng dặc. Hôm nay lại chụp hình. Ngoại cảnh giữa thênh thang nắng gió, thênh thang đường. Con bé người mẫu cũng là con búp bê xinh đẹp không có một tí chút nơ – ron thông minh. Tôi vô cảm nháy từng góc hình, từng ánh sáng, thế là đủ.
Đột nhiên, tôi thấy mình loạng choạng. Mảng trời xanh trên đầu tối dần, tối dần.
Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh trắng toát. Tôi đủ tỉnh táo để biết đây là bệnh viện. Có tiếng nói ồn ào xung quanh.. Hình như một chiếc xe máy của lũ choai choai chạy tốc độ cao đâm thẳng vào tôi khi tôi đứng chỉnh từng góc ảnh.
Đồng hồ bệnh viện điểm 15 giờ 28 phút.
P/S: Tôi thực sự nhớ em, Sora à!
Mộc Miên







....