Viết tiếp một giấc mơ
Posted at 28/09/2015
211 Views
Cậu là ánh dương rực rỡ nhất với tớ.
***
Tôi đã nghe nói nhiều lần rằng một nụ cười là hệ thống đèn chiếu sáng cho khuôn mặt, là hệ thống làm mát cái đầu và là hệ thống sưởi ấm trái tim. Có một nụ cười như thế đã luôn ở đó, bên tôi mỗi ngày....
Gần nhà tôi có một cái sân, nó ở sau khu tập thể, nhỏ thôi nhưng hầu như sáng nào tôi cũng ra đó chạy vài vòng, có khi chỉ ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá và nhìn về phía cuối sân. Ở đó, tôi từng đón Nhi trong một sớm đầy sương....
Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy cậu ấy là mái tóc ngang vai bay bay trong gió khi chúng tôi cùng tham gia dự án thiện nguyện trao sách cho trẻ em nhỏ ở Mai Châu. Tôi càng quý Nhi hơn khi biết cô bạn đã bay từ miền Nam ra đây để tham gia chương trình này. Hình như có một mối dây liên hệ nào đó đặc biệt giữa chúng tôi, chỉ qua vài câu chuyện nhỏ nhặt mà tôi và Nhi nhanh chóng trao đổi địa chỉ Facebook rồi nói chuyện rất nhiều ngày sau đó cho tới khi cùng làm chung một dự án.
- Hi, chào cậu, tớ muốn hỏi xem cậu có thể online giờ nào để đăng bài?
Đó là một trong những câu đầu tiên Nhi nói với tôi sau khi chúng tôi chia tay và Nhi trở lại miền Nam. Câu nói ấy bắt đầu chuỗi giao tiếp đặc biệt mà tôi gọi đó là "đường truyền của những đám mây". Khi nghe Nhi chia sẻ về mong ước làm nên một sự án trao đổi sách giữa những người yêu văn hóa đọc với nhau tôi đã đồng ý ngay và mong muốn được hợp tác với cậu ấy. Phần vì tôi thấy trong lời nói của Nhi có cái gì đó rất kiên định, nó thôi thúc tôi nhận lời ngay sau đó. Phần vì hơn tất cả, tôi sẽ có cơ hội nói chuyện với Nhi nhiều hơn. Tôi thích như vậy.
Công việc của tôi không có gì nhiều ngoài tập hợp sách và viết các kế hoạch nhỏ xung quanh việc sẽ trao đổi như thế nào, chuyện này có lợi ích ra sao. Vốn ham thích công việc liên quan tới sách vở nên tôi nhập cuộc khá nhanh. Phải nói Nhi- người nghĩ ra kế hoạch này thật tuyệt vời, chúng tôi có thể kết nối rất nhiều người trong cộng đồng lại, cùng chung một niềm yêu thích để chia sẻ niềm vui khi nhận được cuốn sách mà mình cần ngay sau đó. Từ ngày nhận dự án này, tôi có nhiều công việc để làm hơn, bản thân cũng bận rộn hơn nhưng mọi thứ không quá khó khăn như tôi vẫn nghĩ, và một điều quan trọng hơn thế là tôi được trò chuyện với Nhi mỗi ngày. Sau khi ý tưởng của dự án được post lên facebook đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía các bạn trẻ. Ban đầu chỉ là những chia sẻ đơn lẻ giữa những người trong cùng một thành phố nhưng sau dần dự án nhận được nhiều chia sẻ từ cả những người ở thành phố khác nhau thông qua bưu điện và những cánh thư đầy tình cảm, điều mà cuộc sống hiện đại ngày nay rất khó tìm thấy.
- Thật mừng vì chúng ta mang tới rất nhiều niềm vui cho mọi người yêu sách.
- Vậy phải cám ơn cậu nhiều vì đã chịu làm chung với tớ. Tớ chưa từng nghĩ mọi người lại có nhu cầu chia sẻ sách với nhau lớn tới vậy?
- Tớ cũng không nghĩ là người ta lại có mong ước được nhận thư lớn như thế! Tôi nói khi hầu hết những người nhận sách đều vui mừng khi được nhận kèm cả một bức thư của người gửi trong đó.
- Vậy hay chúng ta gửi thư cho nhau nhé! Nhi đề nghị ngay khi tôi vừa enter dòng chat ở phía trên. Thế là mỗi tuần dù vẫn trao đổi công việc trên facebook tôi đều đặn nhận được thư của Nhi và háo hức đọc rồi gửi lại cho cậu ấy. Chúng tôi nói chuyện khá hợp, có chung sở thích đọc sách và yêu những chuyến đi xa. Những câu chữ Nhi chia sẻ cũng mộc mạc và gần gũi như con người của cậu ấy vậy. Nhi có khá nhiều bạn nhưng chủ yếu quen qua các đợt tình nguyện dài ngày, rồi ai lại trở về với công việc của người ấy, Nhi nói hình như với tôi là giữ liên lạc được lâu nhất. Tôi mỉm cười, tôi còn muốn nhiều điều hơn thế nữa kìa, nhưng chỉ dám nghĩ chứ chưa dám nói ra.
Tới tuần thứ 2 của dự án, khi mọi thứ đi vào guồng quay của nó, từ nhóm này tự liên hệ với nhóm yêu sách khác cùng nhân rộng dự án ra hơn tôi với Nhi càng thêm háo hức nghĩ ý tưởng cho những dự định mới. Giữa lúc ấy Nhi gửi cho tôi một bưu phẩm trong đó có một cuốn sổ trắng, Nhi bảo tôi hãy ghi chép những gì hàng ngày mà tôi thích và muốn kể cho cậu ấy nghe vào đó, bù lại tôi cũng phải mua một cuốn sổ khác gửi cho Nhi để Nhi viết, hẹn lần tới khi gặp lại sẽ đưa cho nhau xem. Thật kỳ lạ, Nhi quả là một cô gái rất kỳ lạ, dường như Nhi thích những trao đổi nhỏ nhặt và thường ngày, dù ít dù nhiều Nhi đều muốn nghe. Nhưng thực sự là viết thư thì tôi có thể làm mỗi tuần nhưng việc một thằng con trai ngày nào cũng ghi ghi chép chép vào sổ thì cũng hơi khó nhằn. Thế mà tôi lại đạp xe ra hiệu sách gần nhà ngay lúc đó hí húi chọn một cuốn sổ bìa hồng đẹp nhất gửi cho Nhi trong niềm háo hức vô cùng.
Từ đó vẫn đều đặn những đêm chúng tôi thức bàn bạc công việc cho những kế hoạch trao đổi sách sắp tới, rồi cả những dự định mà chúng tôi sẽ làm trong tương lai. Cũng có lúc dự án nhận được nhiều chia sẻ tới nỗi chúng tôi chỉ toàn nói chuyện về công việc, nhưng cũng có khi hai đứa nhắn tin bâng quơ kể nhau nghe về một ngày nghỉ của mình. Từ ngày nói chuyện và làm việc chung ở hai đầu đất nước, tôi mới thấm thế nào là những tình cảm đặc biệt. Tôi và Nhi đều cố gắng làm tốt mọi việc trong một ngày của mình rồi toàn tâm toàn ý cho dự án chia sẻ sách. Nhi bảo làm những gì mình thích là điều tuyệt vời nhất, những lúc ấy tôi hình dung ánh mắt Nhi sáng rực lên, long lanh như hồi nào tôi nhìn thấy cậu ấy ở Mai Châu. Ngày nào chúng tôi cũng trao đổi với nhau khá nhiều thứ kèm cả những lá thư mỗi tuần.
Từ đó trở đi tôi có thêm thói quen không sao bỏ nổi đó là ghi chép lại một ngày của mình để cho Nhi nghe, rồi hình dung xem lúc sau khi đọc Nhi sẽ cảm thấy thế nào. Dù chúng tôi chỉ nhìn thấy nhau, cùng trao đổi công việc qua các trang mạng và tuyệt nhiên chưa từng gọi cho nhau nhưng tôi cảm nhận mình đã dành cho Nhi một vị trí rất đặc biệt ở trong tim. Tôi ngưỡng mộ cuộc sống của Nhi, khâm phục sức làm việc không biết mỏi mệt của cậu ấy, yêu những nụ cười tươi rói trên những chặng hành trình mà Nhi đã đi qua. Cô gái ấy ẩn chứa biết bao niềm tin yêu cuộc sống và sức trẻ mà tôi lấy đó làm động lực sống cho mình mỗi ngày. Nhi tham gia nhiều công việc thiện nguyện, bất kể dự án nhỏ hay lớn thậm chí hay xông xáo tới các tỉnh xa để trao sách cho các em nhỏ rồi dạy chữ cho chúng nữa. Tôi chưa thấy khi nào Nhi kêu than mệt mỏi, và lúc nào nụ cười của Nhi hiện lên trên những bức ảnh cũng đều khiến tôi xao xuyến thật lâu....
Có lần đang chat với nhau Nhi bảo Nhi yêu Hà Nội lắm, Nhi muốn được thưởng thức nhất là cảm giác đi ăn kem ngày lạnh và sau đó là bước chân trên xào xạc lá khô ở đường Phan Đình Phùng...Tôi bảo Nhi ngốc quá giờ đang là tháng 7 thì làm sao có ngày lạnh cho Nhi thử cảm giác ấy, chúng tôi chỉ có thể đợi tới mùa đông mà thôi. Dòng chat im lặng một lúc lâu rồi hiện lên icon mặt cười cực đáng yêu, tôi đã nghĩ là lúc đó tim tôi chắc chắn có thêm một bóng hình nữa: Là Nhi.
Tôi nhận ra dù chẳng được gặp Nhi thường xuyên nhưng linh cảm ngu ngơ mà rất thật của một thằng con trai mách bảo tôi đã thích Nhi thật rồi. Tôi gõ nhanh một đoạn chat dài, rằng có một Hà Nội chờ Nhi, sẽ làm nhiều điều bất ngờ cho Nhi nữa, 2 icon mặt cười liên tiếp Nhi gửi cho tôi, lần đầu tiên trong đời tôi lại mong cái rét Hà Nội về sớm nhiều như thế. Rồi bất chợt những ngày tháng 7 bắt đầu cơn nóng nắng của Hà Nội thì tôi bỗng mất sạch thông tin của Nhi.
Nhi khóa facebook, cũng không thể liên lạc gì với mọi người. Tôi hốt hoảng tìm cách liên lạc với Nhi mà không được, bạn bè trong nhóm tình nguyện cũng không hề biết tin tức gì của Nhi. Tôi lo lắng không yên, luôn tự hỏi bản thân có làm sai gì không và hình dung ra đủ thứ, về cả những tình huống xấu nhất, nếu lỡ Nhi có chuyện gì mà tôi chưa biết, cô ấy đang ở đâu?.... và cuối cùng, trước khi tôi hoang hoải thêm nữa, trước khi tôi chuẩn bị mua vé vào Sài Gòn thì Nhi xuất hiện, ở Hà Nội, ngay trước khu tập thể tôi ở một cách kỳ lạ. Dáng Nhi nhỏ nhắn với chiếc ba lô to sụ đứng chờ tôi nơi cánh cổng cũ kỹ là hình ảnh khiến tôi nhớ rất lâu. Lúc này hình như Nhi gầy hơn so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở Mai Châu.
Tôi nghe tim mình vỡ òa khi nhìn thấy cô bạn nhỏ mình thầm mến đang ở ngay thật gần, và tim mách bảo tôi nhẹ nhõm hơn đi vì cô bạn đã ở đây rồi, không còn bặt tăm như trước nữa. Nụ cười của Nhi khi đó đã làm tim tôi tan chảy ra hàng trăm mảnh. Khi bạn thích một người, bạn sẽ thấy nụ cười của người đó là ánh dương rực rỡ nhất, nụ cười của Nhi khi chào tôi cũng vậy.
- Nhi yêu quý, Hà Nội chào đón cậu!
- Ra đây để xem những gì Khanh nói về Hà Nội có đúng không nè! Giọng Nhi ngọt mềm hòa vào trong gió buổi bình minh ấy.
- Vậy xem nào, Nhi lên phòng tớ cất đồ đã nhé, rồi cho tớ nghe sao im bặt mấy hôm nay vậy, làm tớ lo quá. Tôi đỡ balo cho Nhi rồi dẫn cô bạn lên căn gác nhỏ xíu của mình.
- Có gì đâu, ai cũng có lúc chỉ muốn mình biến mất, như một vệt khói mà thôi. Nhi cầm cốc nước tôi đưa và uống sạch một hơi, giọng pha chút buồn buồn, tôi có thể cảm nhận được điều ấy khá rõ ràng, hình như nụ cười kia có gì đó khang khác....
- Bộ Nhi thất tình đúng không? Khanh hỏi thật, Nhi thất tình đúng không? Tôi mạnh dạn và dồn dập hỏi cô bạn.
- Trông tui thế này giống người thất tình lắm sao? Nhi cười nhẹ rồi lắc đầu minh chứng cho câu trả lời làm đuôi tóc tết bím của cậu ấy lắc lư trông thật ngộ.
- Vậy sao lại để tớ và mọi người trong nhóm lo lắng suốt mấy ngày qua.
- Thật là có người lo cho tớ đó hả? Nhi cười vỗ vào vai tôi, đôi tay Nhi mềm mại và thật mát lành.
- Thật! Khanh lo cho Nhi rất nhiều! Tôi nhìn sâu vào mắt Nhi và nói, tựa như nếu không gặp ánh mắt của Nhi khẽ lảng ra khung trời ngoài kia thì câu tiếp theo tôi sẽ nói ra chính là 3 từ đó: "Tớ thích Nhi, nhiều lắm!"...tiếc là câu nói ấy cứ đè nặng lên tâm trí tôi, ngay cả khi đã theo chân Nhi ra biển ngày hôm sau đó.
Những khi bên Nhi dường như tôi mất đi hoàn toàn khái niệm và ý thức về thời gian vậy. Khi đã ngồi trên con tàu lắc lư hoài không thôi để ra với biển tôi vẫn không tin là có giây phút mình chẳng còn biết suy nghĩ gì nữa ngoài việc nghe theo những ý định của Nhi. Nhi vẫn thế, hay cười và cũng hay nói, có lúc cậu ấy khiến người khác không thể nắm bắt, đôi lúc cô bạn cứ mơ hồ một cách khó hiểu như vậy nhưng chẳng hề gì, tôi thấy yêu mọi thứ thuộc về cô bạn nhỏ. Nhi nói muốn đi biển, thế là chúng tôi mua cặp vé tàu ra biển ngay trong đêm hôm ấy. Và bây giờ tôi ngồi đây, nghe sóng xô hoài vào bãi cát, bên cạnh là Nhi...