Rơi tự do

Posted at 28/09/2015

172 Views

Thế nhưng, cô bạn không vì thế mà dừng lại. Không hề nói thêm một câu nào, cứ thế lẽo đẽo đi theo tôi. Bực mình, tôi chạy thật nhanh ra phía lán để xe. Đông cũng hớt hải chạy theo đằng sau. Tôi trèo lên yên xe đạp, toan phóng vụt đi, bỏ Đông ở lại.
Con gái nhiều khi thật là phiền toái. Tại sao Đông không chịu hiểu rằng lúc này tôi muốn ở một mình, tôi muốn trấn tĩnh lại, tôi không muốn nó nhìn thấy vẻ mặt thất bại thảm hại của tôi lúc này. Nó sẽ nhất định không chịu buông tha, mà lấy chuyện này ra đe dọa tôi suốt những năm tháng sau này, biến tôi trở thành trò cười mất.
- Này, Minhhhhh! - Đông hét lên.
- Đứng ... lại... điii... mà à... - Đông vẫn hét trong tiếng nấc cục nghẹn ngào. Tiếng hét lạc giọng.
Không nỡ bỏ đi, tôi đành quay đầu xe lại. Lần đầu tiên tôi thấy con nhỏ ương bướng này khóc. Đông vội vàng lau quyệt sơ sài những giọt nước mắt trên má. Hơi thở gấp gáp trong tiếc nấc liên hồi.
- Saoooo thế? Sao cậu lại khóc cơ chứ? - Tôi bực tức.
- Mình sợ cậu giận, sợ cậu không cần mình nữa.
Đông nhìn tôi, đôi mắt long lanh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy chân thành đến vậy. Thân thiết với nhau 3 năm nay, chúng tôi khi thì trêu đùa nhau, khi thì cãi vã, khi thì giận dỗi đầy trẻ con. Đông vốn là đứa con gái mạnh mẽ, cô nàng chưa bao giờ nói với tôi rằng tôi quan trọng với cô nàng như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe điều ấy. Những cơn bực dọc và buồn bã trong lòng cũng chợt tan biến.
- Có phải Đông Đông giỏi giang không thế, thật chả giống cậu chút nào! Để mình chụp ảnh lưu lại bằng chứng không sau này cậu lại giở thói lật lọng ra nhé!
Tôi giúp cô bạn lau đi những giọt nước mắt trên má, cố làm cô bạn cười để vui lên. Đông ngừng khóc. " Mình biết cậu buồn nên muốn đi cùng cậu, lần sau đừng nổi giận với mình như thế nữa nhé!".
- Ừ. Mình hứa.
***
Ngày hôm nay, trái tim lần đầu biết yêu cùng với bao giấc mơ tình yêu ngọt ngào mà tôi hằng ao ước chợt vỡ vụn. Tình yêu đơn phương kết thúc chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi, điều đáng buồn nhất là thậm chí cô ấy còn không nhận ra tôi nữa. Đông Đông trêu tôi rằng: " Vì cậu gọi cậu ấy là rơi tự do nên cậu ấy mới rơi mất đấy!". Tôi cười, có lẽ Đông nói đúng.
- Thế nếu mình gọi cậu là rơi tự do thì cậu cũng rơi mất à?
- Còn lâu nhé! Mình sẽ ám quẻ cậu luôn, đừng có hòng mà thoát nhé!
Xe đạp của chúng tôi lao đi vun vút trong chiều đông muộn. Nắng chiều nhạt dần. Từng cơn gió lạnh tấp vào mặt. Tôi nhất định sẽ không buồn về mối tình ngắn ngủi của mình nữa. Tôi sẽ coi như đó là một ký ức đẹp đẽ trong những năm tháng sinh viên đầy sôi nổi này. Dẫu sao, cũng vì thế mà tôi có một thu hoạch lớn. Những giọt nước mắt đầy chân tình của cô bạn thân, chẳng phải đã là quá đủ cho một ngày đẹp rồi sao?
An Yên BB






....

XtGem Forum catalog