Old school Easter eggs.

Miền biển

Posted at 28/09/2015

188 Views

thiên nhiên như đang giận dữ. khi những hạt mưa bắt đầu ngớt cũng là lúc Nguyên nghe tiếng ai đó gào lên. Những đứa trẻ ở làng này đi học vẫn chưa về...mọi người đổ xô đi tìm kiếm. Nguyên cũng tham gia vào đoàn người ấy, có cả cái Nga, cái Uyên nữa...có một dự cảm không hay nào đó khi Nguyên trông thấy cả ba mẹ và ngoại của Tuấn... giọng ngoại run run, tấm lưng còng như càng xiêu vẹo " Con có thấy thằng Tuấn nhà ngoại đâu không? Hắn đi từ chiều tới giờ chưa thấy về với ngoại, Tuấn con ơi!"rồi ngoại Tuấn khóc như một đứa trẻ, Nguyên chỉ biết an ủi rằng Tuấn sẽ không sao, rồi Tuấn sẽ về với ngoại. Nhưng thực sự trong lòng Nguyên đang rối bời, cô tự nhủ rằng Tuấn sẽ không sao thật.
Tuấn ơi! Tiếng Nguyên gào thét khản cổ mà Tuấn vẫn không hề nghe thấy. Đáp lại tiếng cô chỉ có tiếng sóng biển như gầm lên hung dữ, tiếng gió rít gào, tiếng người cha gọi con và mái lưng còng của ngoại ...Tiếng cười như điên dại của người mẹ trẻ từ thành phố xuống tìm con...tất cả, tất cả nhưng âm thanh của cái xứ biển này chiều nay Nguyên nghe mà sợ hãi, nó cứ ám ảnh Nguyên...đôi chân Nguyên không còn đủ sức để lê đi nữa, nó cứ chôn chặt một chỗ. Chẳng phải tại nơi này Nguyên, Tuấn và lũ bạn thả sức hò reo, ánh lửa trại buổi nào còn bập bùng... Chẳng phải đây là nơi Tuấn vẽ hình quả tim thật bự rồi bảo với Nguyên rằng " Thứ này Tuấn dành riêng cho mỗi Nguyên thôi đấy" hay sao? Đôi mắt Nguyên ráo hoảnh, giọt nước mắt không trào ra nóng hổi nơi má nữa mà nó chảy ngược vào tận con tim Nguyên.
Khi đám người đổ xô về nơi có một vài cậu bé đi học về được tìm thấy, Nguyên cũng cố dìu ngoại Tuấn về phía đó. Tiếng cậu bé vẫn chưa hết hốt hoảng " Tụi con đi qua đây thì sóng biển cũng ập vào, nước mạnh lắm. Lúc đó anh Tuấn đi ngang qua nên tụi con được cứu. còn một người nữa bị sóng biển hất ra xa, anh Tuấn đưa tụi con lên bờ rồi quay lại cứu nó, thằng Thiện lên bờ được còn anh Tuấn thì.... Nguyên chẳng còn nghe thấy gì nữa...khoảng không trước mặt bỗng tối sầm...Nguyên chỉ còn kịp nghe tiếng gào lên thất thanh của ngoại Tuấn cùng tiếng khóc xé lòng của mẹ Tuấn.
Đã hai ngày rồi, đã hai ngày người ta không nhìn thấy Tuấn, Tuấn bị chôn vùi dưới lòng đại dương lạnh ngắt...đã hai ngày Nguyên đứng đó đợi mà sao càng đợi niềm tin trong Nguyên càng cạn, tim Nguyên càng se sắt.
Cuối cùng Tuấn cũng được tìm thấy. Chỉ là Tuấn đã không còn nở nụ cười hiền với Nguyên, không còn giả vờ nũng nịu vùi đầu vào lòng ngoại...Tuấn nằm đó, tấm vải trắng bị gió thổi hất tung lên.. Tuấn chẳng còn hình hài nguyên vẹn nữa...sao Tuấn im lặng quá...Hay Tuấn giận Nguyên vì chưa trả lời thư Tuấn nhỉ? Nguyên đã trả lời rồi mà, chỉ có điều thư chưa kịp đến tay thì Tuấn đã bỏ cô đi thật xa rồi.. Tuấn ơi!
"Nguyên sẽ đợi Tuấn..." lá thư Nguyên viết chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu chữ thôi nhưng phải mất khá nhiều thời gian để Nguyên nhận ra tình cảm của mình, để rồi khi ấy Nguyên đã không kịp nhìn thấy nụ cười hiền của Tuấn nữa.
Tuấn mất khi hoa phượng đã bắt đầu chớm nụ, khi đâu đó tiếng ve bắt đầu gọi hè về, khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là Tuấn thi tú tài... những ước mơ còn dang dở, những dự định còn chưa kịp thực hiện.
Biển giờ này đã thôi giận dữ.. những con sóng cũng đã hiền hòa hơn. Biển như thế, vậy mà đã có lúc dữ dằn đẩy Tuấn ra xa, dìm Tuấn dưới đáy đại dương sâu thẳm..Nguyên đứng đó, như thể Tuấn sẽ nhìn thấy mà không nỡ rời xa cô. Vậy mà Tuấn vẫn nhẫn tâm đi thật. bỏ lại Nguyên một mình với con cuồng phong của biển
Tuấn bỏ Nguyên đi vì cứu các em nhỏ. Nguyên biết đó là hành động đẹp. Nguyên biết nói gì đây. Tuấn đi rồi, chỉ mong bên ấy Tuấn cũng sẽ được nhìn thấy biển, thấy những con sóng và rặng phi lao như ở miền biển quê mình .
Đặt một con ốc biển làm quà cho Tuấn, ngôi mộ Tuấn vẫn được ngoại chăm sóc. Mái đầu ngoại đã bạc, tấm lưng ngoại đã còng, chỉ có tình thương ngoại dành cho Tuấn là vẫn vô bờ bến.
Nguyên ngỡ nước mắt mình đã cạn rồi...không hiểu sao về đây, ký ức như cuốn băng cứ chầm chậm quay về. Ở một nơi nào đó Tuấn giờ này đang làm gì nhỉ? Tuấn có nhớ Nguyên như Nguyên đã và đang nhớ Tuấn...cồn cào, quay quắt...
Gió biển thổi thốc vào mặt Nguyên rát buốt. mùi biển vẫn mặn mòi như thế...Nguyên sắp thực hiện được ước mơ hồi còn đi học. Đâu đó lời Tuấn vẫn còn văng vẳng " Nếu được lựa chọn Tuấn sẽ làm con xứ biển từ hồi còn bé xíu như Nguyên và những đứa trẻ nơi xứ biển này. Tuấn yêu cái nắng, yêu những rặng phi lao, yêu sóng biển hiền hòa và yêu cả người con gái có nụ cười tỏa nắng như Nguyên nữa....