Polaroid

Miền biển

Posted at 28/09/2015

190 Views

Còn Duyên, An thì dường như ít nói hơn, nét mặt có nét gì trầm tư chẳng giống thường ngày, phải chăng khi sắp chia tay con người ta mới thấy hết giá trị của những lúc gần nhau?
Và kìa, hình như Nguyên cũng đang buồn...vì sắp xa lớp học thân yêu, xa lũ bạn thân còn hơn ruột thịt hay xa một điều gì mà Nguyên chưa kịp định hình.
Hoàng mập thì đang mải nhìn em Yến nên cũng chưa thấy những thay đổi trên khuôn mặt lắm tâm trạng các girl của lớp ngày hôm nay. Hoàng mập thích Yến, ai cũng ngạc nhiên. Có lẽ quy luật bù trừ bắt đầu đúng từ những điều đơn giản ấy.
Lớp cắm trại ở biển 2 ngày, cả lớp bắt đầu cắm trại chiều tối hôm nay để mai còn đưa nhau dậy ngắm mặt trời mọc.. nghe cũng lãng mạn ghớm.
Buổi tối, cả bọn quây quần bên nhau cũng nướng ghẹ, cùng ăn cơm cuộn rong biển va gỏi sứa, bánh mì cũng được cả bọn chuẩn bị. Món vịt nướng của Tuấn được cả lũ hưởng ứng rất nhiệt tình...trong ánh lửa bập bùng bài hát " mong ước kỷ niệm xưa" được Duyên ngân lên. Những khuôn mặt lại trầm tư. Quang kều khuấy động không khí bằng bản nhạc sôi động, còn Tuấn lại trầm tư bên cây đàn ghi ta với " những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng vĩ..." Hình ảnh này đẹp quá, bình thường đứa nào cũng bảo Tuấn Bột, hôm nay thấy Tuấn trổ tài cắm trại điệu nghệ, nấu ăn cũng cực ngon và giờ lại đàn hát nhìn lãng tử vô cùng thì cả bọn mắt chữ A mồm chữ O thán phục... được thể Tuấn cứ hểnh mủi lên làm cả bọn ôm bụng cười nghiêng ngả.
Có những điều chưa kịp gọi thành tên...
Biển đêm nhẹ nhàng những con sóng vỗ, đâu đó tiếng vợ gọi chồng ở miền biển này. Nguyên cùng cả lũ bạn sống ở miền biển, ngày nào cũng đi dọc cái mép biển, í ới gọi nhau, cười đùa cùng nhau trên bãi cát những chiều tan học thế mà giờ đây, khi quây quần bên nhau mới thấy biển quê mình đẹp và có gì thiêng liêng quá.
Nguyên chợt buồn. vậy là cô sắp phải chia tay tuổi học trò thật rồi.
Buổi sáng, dù đã hẹn nhau sẽ dậy thật sớm để ngắm mặt trời mọc nơi miền biển, cái việc mà từ bé tới giờ chả đứa nào nghĩ tới nhưng đứa nào cũng hào hứng lắm, mắt nhắm mắt mở, cái điệu ngái ngủ của cái Nga tồ nhìn mà tội nghiệp quá. Nguyên thì đã ra tới biển từ lúc còn rất sớm, khá nhiều lần Nguyên ngắm mặt trời mọc ở biển rồi vậy mà không hiểu sao hôm nay cảm giác lại lạ lùng đến thế. Nó có gì đó buồn, nao nao và hụt hẫng như sắp mất đi một điều gì đó quý giá lắm.
Nguyên chợt thở dài...mới đó mà cũng đã gần bốn năm. 4 mùa trăng Nguyên một mình xa phố biển. Nguyên đi để thực hiện cái ước mơ Nguyên từng nói hay Nguyên sợ hãi mà trốn chạy cái gọi là kỷ niệm, bởi nó cứ ùa về bóp nghẹt trái tim Nguyên đau nhói. Nguyên không biết nữa. Chỉ biết rằng cứ mỗi lần về đây, đứng trước biển là hình ảnh Tuấn, nụ cười hiền và cả cái chết đau thương của Tuấn cứ hiện về rõ mồn một...
Lớp học ngày.....
Từ hôm đi biển về cả nhóm đã thân càng thêm thân, đứa nào cũng miệt mài ôn thi để đạt kết quả cao nhất. Nguyên giỏi toán, anh nên là trợ thủ đắc lực của cả nhóm. Còn Tuấn cừ nhất Hóa, lý nên sức học của cả nhóm được cải thiện rõ rệt. sau mỗi buổi học nhóm, cả hội rủ nhau ra triền đê thả diều, cái trò hồi xưa không chiều nào Nguyên bỏ sót, rồi cùng nhau về nhà ngoại Tuấn luộc khoai ăn..buổi tối lại rủ nhau đi đuổi còng, nướng ghẹ...giá thời gian cứ dừng lại như thế, giá tuổi học trò cứ vô tư mãi như thế.
Nguyên đang hí húi thổi cơm chiều thì từ đâu Tuấn bước tới, nhẹ nhàng đặt lên tay Nguyên con ốc biển ngộ nghĩnh..Nguyên nhìn Tuấn, Tuấn chẳng nói gì, chỉ nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Trong cái khoảnh khắc đó, tim Nguyên tự nhiên lại đập những nhịp bất thường...khuôn mặt tự dưng cũng ửng đỏ. Tuấn bất chợt nhìn qua, hai ánh mặt bắt gặp nhau...Nguyên vội quay đi...tình cảm tuổi học trò ....phải chăng là như thế?
Từ dạo ấy, Nguyên bắt đầu để ý đến Tuấn hơn, nụ cười hiền của Tuấn, giọng hát nghêu ngao mỗi giờ ra chơi và cả đôi mắt, một đôi mắt buồn vời vợi...đôi mắt cứ ám ảnh Nguyên...ở đó như chứa đựng cả một đại dương, những con sóng, bờ cát... Nhìn Tuấn những lúc ấy, Nguyên thấy bình yên quá..
Nguyên cũng đâu có ngờ...những buổi học cùng Tuấn ấy những hôm ấy là những buổi gặp gỡ cuối cùng của cô và Tuấn. Có nằm mơ Nguyên cũng không thể ngờ...Tuấn lại từ bỏ giấc mơ của mình dễ dàng đến vậy...
Thiên nhiên hay lòng người đang giông bão ...
Chiều nay, cơn bão bất chợt đổ về nơi xứ biển, đợt này lớp cô được nghỉ để ôn thi nên không phải tới trường. những trận mưa cứ tấp vào những tấm phên, tấm nứa...