XtGem Forum catalog

Hẹn đôi

Posted at 28/09/2015

166 Views

Nếu đã thấy tao trướng mắt như vậy thì ngày mai tao sẽ xin thầy chủ nhiệm đổi chỗ. Từ nay về sau, tao cam đoan sẽ không bao giờ làm phiền đến mày nữa. Như vậy đã được chưa? – Câu cuối cùng tôi hét tướng lên song quay người toan bước đi thì...
- Ngọc! Tao biết là không phải lỗi của mày. Nhưng thật sự là tao không chịu được. – Trang níu tay tôi khóc thút thít, tiếp lời: - Tao nghĩ Nghĩa thích mày.
- Hả? – Tôi điếng người, mất một khoảng thời gian dài mới có thể tạm chấp nhận cái sự thật quá ư là vô lý ấy. Nói thật chứ, đùa thì cũng phải có chừng có mực thôi, chứ ai mà lại đùa cái kiểu ấy? Chết người như chơi! Đúng là lúc đầu tôi nghĩ Trang đùa thật. Nhưng cứ nhìn cái kiểu ngồi thu lu một góc giường, mặt vùi vào đầu gối mà khóc rống lên thế kia. Thì tôi đã phải thừa nhận một sự thật nghịch lý rằng: đích thực đây không phải là chò đùa. Vậy thì tại sao? Tại sao Nghĩa lại thích tôi? Suốt buổi hẹn đôi, tôi luôn giữ đúng vai diễn quần chúng của mình. Không nói nhiều hơn một câu. Hay đúng hơn là không nói với Nghĩa một câu nào. Vậy thì tại sao? Tại sao Nghĩa lại thích tôi?
Tôi từ từ ngồi lại ghế, vòng hai tay lên ôm lấy đầu, nằm bò trên bàn học của Trang khẽ hỏi:
- Dựa vào đâu mà mày lại nói vậy?
- Sau buổi hẹn đôi. – Trang nấc lên một cái, tiếp lời: - Chen giữa cuộc nói chuyện của tao và Nghĩa lúc nào cũng dính đến mày. Cậu ấy hỏi tao rằng: mày có bạn trai chưa? Tao với mày quen thân từ khi nào? Mày thích gì nhất? Thích môn thể thao nào nhất? Thích con trai như thế nào? Thường hay làm gì vào ngày nghỉ? – Dừng lại một lúc bỗng nhiên nó hét lên "nhiều lắm" làm tôi giật bắn mình.
Quả là ngoài sức tưởng tượng. Thật tình tôi không nghĩ là cậu ta lại biến thái đến vậy! Nghe được câu trả lời không như mong muốn, tôi đứng dậy lẳng lặng ra về. Nói thật, mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi! Làm gì bây giờ? Ngoài việc để lại cho đối phương một không gian riêng?
***
Tôi guồng chân đạp xe, hòa mình vào dòng người tấm nập. Chẳng biết bản thân nên đi đâu, chỉ biết một điều rằng: con đường phía trước là dài vô tận. Tôi cứ thế đi lòng vòng trên đường, đi mãi, đi mãi. "Mệt mỏi" là hai từ đúng nhất để hình hung tâm trạng của tôi lúc này. Làm gì để vớt vát lại tình bạn giữa tôi và Trang đây? Nói rằng tôi không có một tí tì ti tà niệm nào với Nghĩa à? Cứ cho là Trang tin tôi đi, vậy ai tin Trang? Tôi thở dài một cái, quanh quẩn trong đầu là đoạn phim Trang ngồi thu lu một góc khóc. Cùng câu nói như tẩm toàn độc của con nhỏ "tao nghĩ Nghĩa thích mày". Nó cứ đua nhau quyện lấy tôi không buông.
Đạp xe thêm một lúc, tôi dừng chân nghỉ mệt bên Café & Sách. Nói sao nhỉ? Đây là thiên đường, là nơi ăn chơi, phè phỡn của tôi. Đúng như cái tên nó mang, Cafe & Sách là một quán nước trá hình. Nói cách khác nó là một nhà sách bán nước. Túm lại là có hai nghĩa, thích hiểu theo kiểu nào cũng được, cái nào cũng đúng hết. Mang tiếng là nhà sách nhưng lại chẳng có lấy một cuốn sách tham khảo. Mà tất tần tật chúng đều là truyện tranh, tiểu thuyết, truyện trinh thám,... Không vậy mà nơi đây lúc nào cũng ngập đầy người thích đọc sách. Tất nhiên tôi cũng là một trong số đông đó. Cafe & Sách có quá trời thứ hấp dẫn mà người ta không thể không đến. Thứ nhất, phải kể đến là chị chủ quán xinh đẹp tuyệt trần. Đi cùng giọng nói ngọt ngào tưởng như liều thuốc độc, dót thẳng vào tai người nghe. Thứ hai, tiền thuê sách giẻ, tiền mua nước cũng giẻ, chỗ đọc sách lại thoáng mát yên tĩnh. Thứ ba, ở đây thi thoảng lại xuất hiện vài ba anh chàng Hotboy, phục vụ cho sự nghiệp ngắm trai đẹp miễn phí của tôi và Trang. Vậy thì còn gì bằng? Tuyệt cú mèo!
Ngày nào đến Cafe & Sách tôi cũng hớn ha hớn hở, gặp người chào người, gặp ma chào ma. Còn hôm nay, tôi lui thui đi thẳng đến giá để sách. Đứng đó một hồi lâu cũng không chọn được cuốn sách vừa ý. Một lúc sau có người đến đứng bên cạch tôi, tôi biết ý dịch người sang cho họ chọn sách. Vị khách đó lại bước sang một bước, rút ngắn khoảng cách, đứng sát tôi. Chau mày, tôi giật lùi một bước, người đó lại bước theo tôi. Cứ vậy, cho đến khi bả vai tôi đập vào một cái kệ sách kê vuông góc với kệ sách trước mặt. Tức mình, tôi lia mắt qua nhìn người bên cạnh. Áo thun, quần jeans mài, giầy thể thao, ắt hẳn đây là một tên con trai. Một tên con trai cao lêu nghêu mắc bệnh thần kinh. Tôi bặm môi nhìn khoảng cách một bàn chân giữa tôi và người con trai bên cạnh. Song, vác theo cục tức người cổ lên hỏi:
- Có phải quá mất lịch sự rồi không?
Đáp lại tôi là một nụ cười nhẹ, cậu ta khẽ nói:
- Chào Ngọc.
Ồ, ra là anh bạn tôi gặp lần trước trong buổi hẹn đôi của Nghĩa Trang Couple đây mà. Cố hoàn thành nốt phép lịch sự tối thiểu nhất, tôi cười đáp chả:
- Chào Minh. Trùng hợp thật đấy, cậu cũng đến đây đọc sách à?
- Không! Mình thấy Ngọc vào đây nên cũng vào theo.
Đây là ý gì? Tôi nhíu mày nhìn Minh nghĩ nghĩ nhưng cũng không nói ra. Vốn dĩ ấn tượng của tôi với cậu ta đã xấu rồi, nay nghe được câu nói này, mọi chuyện lại càng tệ hơn.
Tôi nhìn Minh cười cười, vơ đại một cuốn sách, rồi quay đầu đi về chiếc bàn mà tôi với Trang thường ngồi. Minh cũng đi đến, kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi, trên tay cầm một quyển sách y chang của tôi. Vẫn duy trì nụ cười cố hữu, cậu ta tiếp tục hỏi:
- Mình ngồi đây được chứ?
Ngồi rồi mới hỏi, thế có ai giết người xong mà nói với nạn nhân rằng: "cho tôi đâm một nhát" không hả? Hâm chưa từng có! Tôi hậm hực cố nặn ra cho mình một nụ cười nói:
- Bây giờ tớ nói không được thì liệu cậu có đứng lên không?
Không như tôi mong, Minh chẳng xụ mặt lấy một cái. Ngược lại, ý cười trên môi ngày càng đậm, vẻ mặt thích thú nhìn tôi nói:
- Không.
Quả là da mặt dày có khác, dày hơn cả quyển sách trên tay tôi.
- Vậy thì cậu còn hỏi làm gì cho mất sức?
- Cậu có vẻ ghét tớ nhỉ?
Được đà tôi ngửa cổ cười vang, giọng khoái trí:
- Quá ghét là đằng khác.
- Cậu đúng là chẳng thay đổi, vẫn giống y ngày trước!
- Hả? – Tôi ngớ người trước câu nói lạc đề của Minh.
- Cuối cùng thì cũng tìm thấy cậu.
- Hả ?
Viền môi ngày càng được kéo rộng, Minh đi đến sách cái cặp đang để trên ghế của tôi lên, ngồi xuống đó, ngồi cạnh tôi. Tôi nắm tay lại thành quyền, đem giấu sau lưng, lần này thì tức thật sự rồi đấy. Minh để cái balo của tôi lên chân mình, nghịch nghịch cái móc khóa hình cây đàn ghi- ta đã cũ treo bên cặp. Lại cười, cậu ta nhìn tôi hỏi:
- Vẫn còn giữ à?
- Hả?
- Gặp lại cậu thật là vui.
Lần này thì tôi chịu hết nổi rồi đấy! Cậu ta nói chuyện như từ trên trời rơi xuống ấy. Không đầu không đuôi, toàn chen khúc giữa nói. Lại còn cái gì mà tôi vẫn vậy, chẳng thay đổi, tìm được tôi rồi thì gặp lại tôi thật vui. Điên rồi. Điên thật rồi.
Tôi giật lại cái balo của mình, ôm chặt nó vào ngược, nhìn Minh cảnh giác hỏi:
- Trước đây tớ với cậu có quen biết à?
- Dĩ nhiên. – Cậu ta đáp chắc nịch.
- Là không! – Tôi chêm vào câu nói lấp lửng của Minh. Song, đứng bật dậy, vơ lấy quyển sách trên bàn, cười nhăn nhó. – Xin lỗi, tớ quên mất là hôm nay mình còn có lịch học thêm. Cậu cứ ngồi đây từ từ mà đọc sách đi nhé.
- Cậu nói dối ngày càng tệ rồi đấy.
- Gì cơ?
- Theo như tớ biết thì khoảng thời gian này, cậu cùng Trang thường ở đây đọc sách.
- Sao cậu biết?
- Nếu muốn, chuyện gì mà không được?
Tôi à lên một tiếng ngớ ngẩn, các nơ- ron thần kinh bắt đầu hoạt động mạnh. Chả trách Trang nói Nghĩa thích tôi. Tất tần tật là tại cái tên điên trước mặt tôi đây chứ đâu? Nếu không vì hắn thì tại sao Nghĩa lại đi hỏi về tôi nhiều như vậy? Tất cả là tại hắn. Không tại hắn thì ấm ức bao ngày qua đâu có tự nhiên chạy tới vỗ vai tôi cười tà mị như vậy.
Tôi tức tối chạy về nhà sách cổ Trang đến Cafe & Sách, nơi có hai người con trai đang ngồi chờ sẵn, chờ cho buổi hẹn đôi tiếp theo và chờ để bốn mặt một lời giải thích ngọn ngành...
Lệ Quỳnh







....