Old school Swatch Watches

Giá như

Posted at 28/09/2015

351 Views

Hình hắn Mai lưu khá nhiều, tấm nào cũng thấy cười... mà bấy lâu nó chẳng khi nào nó quan tâm đến...
Góc phố vẫn một người hằng đêm đứng đợi. Đợi một điều vô hình, không hẹn ước mà trong cái thế giới đời thường này thì không mong đến một phép màu nhiệm. Xoay xoay chiếc máy điện thoại trong tay, danh bạ hiện lên số Mai mà hắn lưu "dream- my love", hắn cứ vậy mà chờ đợi, một dòng tin nhắn, một cuộc điện thoại hay chỉ là một cái nháy máy trong mơ hồ. Buồn cười cho hắn vậy đó, chưa bao giờ hắn chủ động, làm sao Mai biết được có một dẫy số có linh hồn mang tên hắn?
Đèn trong phòng Mai vẫn sáng, cánh cửa sổ kêu cái "két" mở ra một khoảng không bao la ùa vào, hắn khẽ nghiêng mình lấp vào một góc khuất. Cho đến khi điện tắt, tin tưởng vào một giấc ngủ ngon của cô bé, hắn còn nán lại một lúc, rồi mới quay người bước đi.
Gần sáng hôm ấy, điện thoại Mai đổ chuông. Mai thức dậy bắt máy. Đầu bên kia một tiếng nói vọng qua. Chiếc điện thoại rời khỏi tay Mai, hoang mang, sợ hãi. Như một con thiêu thân Mai lao nhanh ra cửa... Vĩnh đã mất rồi. Hắn bị sốc thuốc, trước đó hắn đã uống quá nhiều rượu.
Trong đám tang của nhà tang lễ bệnh viện thành phố, những vòng hoa một màu trắng muốt, nhạt nhòa trong mắt Mai. Người nó chết lặng. Nhạt nhòa trong nước mắt và khói hương, dường như Mai thấy Vĩnh. Vĩnh đang mỉm cười với Mai. Thật tươi. Thầm thì gọi tên Vĩnh, Mai lao ra như thể níu kéo. Nhưng hình hài đó đã dần tan ra, khuất lấp sau làn khói hương. Ảo ảnh trong Mai tan biến, vội vàng bay đi...
Bước chân khỏi nhà an táng, Mai mong sao đó chỉ là cơn ác mộng. Ngày mai khi tỉnh giấc mọi chuyện đến với Mai, với Vĩnh sẽ khác. Nhưng sự thực quất vào Mai những nhát dao đời thực lạnh lùng, tê tái, để nói với Mai nào phải cơn mơ. Giá như lòng người đừng vô tình đến thế. Giá như Mai đừng cố vươn lên khẳng định mình bằng mọi giá. Giá như tạo hóa đừng trớ trêu trêu đùa hạnh phúc gia đình Vĩnh, bố tỉnh táo hơn, mẹ thôi không ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho riêng mình... Và xã hội này, hạnh phúc biết bao khi không còn tồn tại những tệ nạn, cám rỗ, Vĩnh đủ bình tĩnh để nhìn nhận, xem xét lại sự việc và có đủ bản lĩnh để vượt lên trên số phận thì kết cục ngày hôm nay đã khác.
Giá như cuộc đời này đừng bao giờ phải cần đến hai từ "giá như" đầy tiếc nuối.
 







....