Teya Salat

Giá như

Posted at 28/09/2015

318 Views

.. Đi học về, không hiểu cảnh tượng gì đang xảy ra với gia đình mình thế này. Công an, sao lại lắm công an đến như vậy. Người cha đáng kính luôn là điểm tựa và một nguồn sáng cho mình noi theo, tại sao, tại sao tay trong vòng số tám để họ dắt đi trong tiếng còi xe U-oat não lòng đến thế. Mẹ thì oặt người đi với tay theo cha khóc lóc xin một lời tha thứ. Đôi mắt cha buồn rầu không nói nổi lên lời, đến phút cuối cố dằn lòng thốt lên một tiếng căn dặn "Mình ở lại cố nuôi dậy thằng Vĩnh nên người", rồi cứ thế lặng lẽ tiến bước ra thẳng phía cửa xe... Cha đã làm đến chức vị cao nhất của một ngân hàng có uy tín. Mẹ ở nhà mở tiệm vàng buôn bán cho khuây khỏa. Rồi không hiểu thế nào mở rộng quy mô kinh doanh sang buôn bất động sản và cho vay nặng lãi. Đùng một cái vỡ nợ, số tiền lên đến hai trăm tỷ. Số tiền ấy chủ yếu nằm trong công quỹ của ngân hàng. Bố đứng ra nhận hết tội. Nhà cửa bị niêm phong..."
"Ngày... tháng... năm...
... Hôm nay, mình và mẹ dọn đến ở tạm một căn nhà mới, mái ngói liêu xiêu tại một làng ven đô. Mình bị cắt mọi khoản chi tiêu, mẹ thì xin đi làm lao công ở một xí nghiệp gần nhà. Mình bị rơi vào bế tắc và cảm thấy chán nản vô cùng. Bố bị kết án trung thân. Thời gian này mình rất dễ bị giao động, càng chán nản hơn khi mối tình đầu không có bắt đầu và càng không thể có kết thúc. Cơn đau đầu của vết thương cũ lại tái phát, mình đâm biếng học. Thời gian đầu mình chỉ hay cúp tiết, chốn học rồi đi dọc bờ sông Thương chiêm nghiệm và nghĩ ngợi, đôi khi lại chỉ là một khoảng trống rỗng vô hình...
Mẹ không quen với cảnh nghèo khó, cuối cùng cũng đến một ngày rũ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của sự giàu sang, tìm lại một phần đời đã mất bên cạnh một người đàn ông giàu có. Có môt sự buồn không hề nhẹ."
"Ngày... tháng... năm...
... Lần đầu tiên trong đời mình biết được thế nào là chất trắng. Cái thứ chết người ấy nó làm cho con người ta đê mê và dường như còn giảm được những cơn đau đầu vẫn hành hạ mình mỗi khi trời trở gió. Từ lúc nào, mình đã đánh mất bản thân. Mình không còn là mình nữa... Ôi còn đâu những giấc mơ một thời cắp sách tới trường, mai ra đời làm một kĩ sư xây dựng, dựng xây những công trình mới. Ôi, không thể nào quay lại được mái ấm gia đình xưa... Và người con gái mình đã từng mê đắm, sẽ chẳng bao giờ quên được nàng nhưng mộng ước xa xăm, ngàn năm xa tầm với..."
Gấp trang nhật ký lại, nó gục đầu xuống gối. Chưa bao giờ nước mắt nó lăn đều xối xả, mặn mòi như lúc này. Nó cứ tưởng những màn kịch của nó diễn ra hoàn hảo từ đầu tới cuối. Đã từ lâu, Vĩnh đã nhìn thấu được nét vờ vĩnh trong con người nó, nhưng vẫn cảm mến. Nó thì sao, ngoài những tình yêu cha mẹ và những trang sách chưa khi nào nó biết lỗi nhịp trái tim trước một người khác phái. Lòng ích kỷ và sự đố kị muốn vươn lên chiếm lĩnh vị trí cao nhất trong học tập đã làm mờ mắt nó. Ngay cả một tình yêu chân thành của một người con trai tốt và giỏi toàn diện như Vĩnh nó còn không để ý và nhận thấy. Có phải không, lòng người vô tình đã khuất lấp những ước mơ nhỏ nhoi và rất đời thực của một cậu bé tuổi mới lớn? Trong lúc này, nó muốn lao nhanh ra cửa, tìm gặp Vĩnh, mà biết Vĩnh ở đâu?
Mở cửa sổ, nó ngước nhìn bầu trời cao. Hi vọng trong lúc này, Vĩnh cũng nhìn lên bầu trời ấy, để nó có thể nhắn gửi mây xanh chuyển lời xin lỗi, dẫu có muộn màng đến với Vĩnh. Nó đã ngồi như thế, chắp tay nguyện cầu, nước mắt lã chã, đầm đìa ở cổ hàng tiếng đồng hồ... Cánh cửa sổ vừa khép lại, nó leo lên giường. Trong một góc khuất, Vĩnh ngước nhìn lên. Chưa đêm nào hắn không xuất hiện nơi đây, gửi những ánh nhìn về nơi gác nhỏ. Nơi đó có một người con gái hắn thầm yêu.
Mai đi tìm hắn. Nhưng trong tay nó không hề có một manh mối khả thi nào cho biết hiện giờ hắn ở đâu. Mẹ hắn, nghe nói đã cùng chồng hai sang nước ngoài sinh sống. Còn hắn, không hiểu sao lại không đi theo mẹ.
Học bài xong, nó lên giường. Nằm mãi mà vẫn không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt vào là hình ảnh Vĩnh lại hiện lên trong tiềm thức. Mà lỗi là của ai? của Mai, của cha mẹ hắn, của số phận, của xã hội hay chính bản thân hắn?...
Chỉ biết rằng, lạc lối mất rồi Vĩnh ơi...
Với tay lấy cuốn nhật ký của Vĩnh đánh rơi, vô tình trên giá sách rơi ra những tấm hình kỉ niệm. Trong đó có cả những tấm ảnh chụp ngày 20- 11 năm lớp 10 của lớp nó. Có cả Vĩnh. Hắn hồn nhiên vô tư, nụ cười trong sáng hiền hòa. Hắn cũng thích pha trò, biểu diễn trước ống kính máy ảnh ghê cơ...