Xin lỗi đã bỏ anh ở lại
Posted at 27/09/2015
157 Views
( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
......Kiếp trước mình nợ nhau ít quá, kiếp này mình chỉ trả nợ nhau ngắn ngủi vậy thôi....
***
Ngày ấy, em là cô gái 24 tuổi, loay hoay với những cảm xúc chóng vánh đến rồi đi, đợi chờ một người đàn ông hơn em một cái đầu và xác định. Hàng ngày, guồng quay quen thuộc và những mối quan hệ dậm chân tại chỗ khiến em nhàm chán, em luôn khao khát về một miền đất khác, một công việc khác khiến em đam mê, em mơ ước về một thứ không tẻ nhạt như hiện tại.
Anh – công tử thành phố, anh đến, em không biết gọi đó là vô tình hay hữu ý. Anh không hơn em một cái đầu – tiêu chuẩn duy nhất em cần cho người đàn ông của em. Nhưng anh vồ vập yêu em, anh từ một dân chơi phá phách trở nên ngoan ngoãn, anh giả vờ yếu đuối đến đáng thương. Em chỉ là một cô gái nhà quê bình thường, cảm thấy mình có giá trị trước anh và em đồng ý hẹn hò. Yêu nhau, có biết bao nhiêu giận hờn và ghen tuông khiến cả hai bao lần muốn buông tay, em gắng gượng với ý chí cam chịu an phận trước con người ngang ngạnh của anh. Thêm nữa chúng mình may mắn được gia đình hai bên vun vén, đám cưới nhanh được tính đến.
Là con gái, ai cũng mơ ước về ngày được khoác trên người áo cưới và được chồng nắm tay dắt về nhà. Đám cưới của chúng mình diễn ra mà mọi thứ được người ta định nghĩa là tròn vẹn, sang trọng và lộng lẫy hơn những gì một cô dâu miền núi luôn nghĩ. Chỉ có điều, thiếu cái nắm tay thật chặt của anh, thiếu ánh mắt rạng rỡ và nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt anh. Em biết và em chấp nhận vì con người anh khô khan.
Em từng có những ao ước giản đơn cho gia đình chúng ta; là hàng ngày sau giờ làm em sẽ nấu những bữa cơm cho anh và bố mẹ; mỗi sáng chuẩn bị quần áo cho anh đi làm; anh về nhà với em sau một ngày làm việc, cùng em vào bếp, nắm tay em đi dạo khắp xóm,.....chỉ thế thôi, nhưng với em nó xa xỉ quá. Dần dà bữa ăn cơm có anh đếm trên đầu ngón tay, anh bỏ bê em lủi thủi cùng bố mẹ. Hình như anh cưới em về để nhà có thêm người, để đè gánh thêm trên vai bố mẹ. Em vẫn tin anh nói anh đi làm thêm ngoài giờ cho dân, cho đến ngày hàng xóm nói anh đi cùng người khác, em vẫn không muốn tìm hiểu xem chuyện đó ra sao. Không biết bao nhiêu lần, em cố tình không dám cắt nghĩa những câu nói em vô tình nghe được, em vờ như không nghe, vờ như không bị tổn thương, nhưng thực tế nó đau đáu trong em và làm em suy nghĩ. Mâu thuẫn giữa chúng ta ngày nhiều thêm sau chuyện anh bỏ đi vì nợ nần, cả gia đình xáo trộn vì anh.
Vì chuyện của anh, bố lâm bệnh, anh trở về nhưng không một lần vào thăm bố, anh thường xuyên trở về nhà sau 11h đêm và chửi rủa loạn nhà....em biết anh áp lực vì nợ nần nên chút lên em, em quen cách anh gọi em " con điên", " con dở hơi", quen cách anh xưng hô mày – tao, quen cách nói chuyện tục tĩu chợ búa của anh. Em là đứa cầu kỳ chuyện ăn nói, vì anh, em đánh mất mình. Em không nhớ bao nhiêu lần anh đập xuống bàn đơn ly hôn và tuyên bố trước bố mẹ chúng ta bỏ nhau, nhưng chỉ sau vài phút anh lại quỳ xuống van xin em đừng đồng ý. Anh hèn hay thực sự sợ em đồng ý chia tay? Nếu sợ sao anh diễn đi diễn lại nhiều lần anh không chán? Anh hèn. Em hoang mang tột độ về người sẽ sống cùng em cả đời? Em thất vọng về cách anh đối xử và quan tâm với bố mẹ. Làm sao? Khi em chỉ là người dưng về ở cùng anh? Anh hứa thay đổi, hứa nhưng quên rồi lại hứa, như một thói quen là hứa rồi thôi.
Cuộc sống của chúng ta như một sợi dây cao su đã kéo căng, ngày qua ngày......Em vẫn ôm khư khư suy nghĩ an phận và cam chịu, em vẫn làm tròn trách nhiệm của em trong gia đình nhưng em trở nên lầm lì. Em hàng đêm ôm điện thoại và tìm người để chia sẻ. Những cuộc điện thoại cho mẹ khóc giữa đêm để xả nỗi cô đơn như vô tình làm em tỉnh lại. Em không nên làm vậy vì biết mẹ sẽ rất đau lòng, nhưng em không còn nơi nào để bấu víu, em đau đớn cùng cực và em lại tìm đến mẹ. Em từng nghĩ lập gia đình là làm tròn bổn phận với bố mẹ, sống hạnh phúc là cách báo hiếu bố mẹ, nhưng em chưa làm được gì cho gia đình mình. Hàng ngày em kêu khóc với họ, mệt mỏi yếu đuối em chạy về bên họ, lại khóc, lại tiếp thêm sức mạnh và lại bắt đầu cuộc sống với anh. Bố mẹ anh tốt với em, em tự hào lắm, em nghĩ bố mẹ thay anh bù đắp cho em. Mỗi sáng thức dậy mẹ chồng nhìn mắt em dò xét, như một thói quen là luôn để ý mắt em. Chỉ là để biết đêm qua em có khóc hay không và an ủi. Em sẽ không bao giờ có được bố mẹ chồng tuyệt vời hơn những gì em đã được nhận. Thế nhưng, tất cả những gì em làm giờ làm em kiệt sức, em không gượng nổi nữa, em trả nghĩa đến đây được thôi.
Em luẩn quẩn trong mớ hỗn độn cùng anh, tâm trí em giằng xé đi - ở. Đã tưởng mạnh mẽ lắm, nhưng cuối cùng chính em không tự bước ra khỏi anh được. Không biết từ bao giờ em không cảm thấy nuối tiếc khi nghĩ đến chia tay, điều em nghĩ nhiều là gia đình hai bên, lỗi là chúng ta, họ chịu nhiều áp lực. Em xin lỗi vì em muốn ích kỷ rồi, em không nghĩ cho ai nữa, em muốn được bắt đầu lại bằng chính em, muốn sống một cuộc sống mà em được tôn trọng và em có ý nghĩa.
Chúng ta có yêu nhau, có thương nhau. nhưng sao anh làm em chai lỳ với những lời anh xin lỗi, để đến lúc em nói chia tay anh lại xin em tha thứ. Bao nhiêu lần? Để em không còn biết thương xót nữa. Anh là người sống thiếu tình cảm, một phần đó hình thành nên tính cách của anh, em biết. Anh không thể mặc định hoàn cảnh để bắt em phải chịu anh mãi, phải không?
Hôm em đi, tròn 400 ngày mình ở bên nhau. Cuộc hôn nhân 400 ngày đủ để em nhận ra giá trị của hạnh phúc theo cách của em. Đổ vỡ, ai cũng có lỗi, ai cũng sai – đừng trách duyên phận anh à. Em đã đi rồi đấy, mới hôm qua thôi. Ngày em đi, có vài hạt mưa mùa hè và trời thật mát mẻ. Em lê lết cái tâm hồn rũ rượi về bên mẹ, em gục bên cầu thang khi nhìn thấy bố mẹ đang đợi đó. Có cha mẹ nào đau hơn khi nhìn con gái mình tay trắng trở về chỉ sau 1 năm bước lên chuyến xe hôn nhân. Em mong được mẹ chửi mắng hàng giờ như hồi bé, mong được bố đến góc nhà tìm roi và bắt em nhận lỗi. Sao lại thế này? Mẹ cảm ơn em vì em đã trở về. Em không muốn được bênh vực lúc này, sao không đổ lỗi lên em, sao không nói em sai. ễm thấy nhẹ nhàng hơn. Em đã đi rồi đấy, tròn 400 ngày mình ở bên nhau, 400 ngày – bao nhiêu chuyện xảy ra, vui vẻ có, cáu giận nhiều, nước mắt không ít....Em biết cách em đi ra khỏi anh là sai, nhưng em sẽ không sửa sai anh à.
Anh đã để em ra đi rồi đấy, mình đã chính thức không là gì của nhau nữa. Cảm ơn anh đã để em ra đi, cảm ơn anh đã cho em cơ hội làm lại cuộc đời, cảm ơn anh để em được khao khát tìm lại hạnh phúc mới và cuộc sống mới. Để em trở về là em – con bé nhà quê nghèo chứ không phải con dâu ông to bà lớn nào cả.
Sẽ không còn nữa nhưng đêm mưa tầm tã em lao xe ra đường, thành phố bé nhỏ không kịp để em khóc thêm chút nữa mà đoạn đường đã hết. Em cố tình lòng vòng chạy xe chầm chậm để hi vọng nhìn thấy bóng dáng anh, nước mắt em hòa cùng mưa rơi xuống tuyệt vọng. Ước gì anh có thể một lần được trải qua cảm giác ấy, để cho anh giờ đây anh ngồi tiếc nuối vì đã không biết trân trọng em. Em sẽ không còn phải chờ đợi anh mỗi đêm, chờ đợi những tiếng chuông điện thoại trong vô vọng. Anh sẽ không còn phải tìm cách nói dối em sau những cuộc vui trở về....