Old school Easter eggs.

Tết, anh lại không về

Posted at 27/09/2015

134 Views

Tin dữ báo về ba tôi vội vã cùng các chú tôi đến bệnh viện. Mẹ tôi sau vài phút vật vã hoảng loạn thì ngất đi. Tôi hoang mang nghe những lời xầm sì to nhỏ của những người bà con trong nhà tôi rằng tin tai nạn lớn lắm e rằng anh tôi khó qua nổi nhưng họ dặn tôi không nên nói cho mẹ tôi biết vì mẹ có tiền sử bệnh cao huyết áp. Tôi thấy đầu óc mình bấn loạn điên cuồng không biết phải giúp anh mình bằng cách nào. Trong giây phút ấu trĩ của đứa con gái mười lăm tuổi tôi nghĩ mình sẽ vào mẹ nói sự thật rằng anh đang gặp nguy hiểm để mẹ tìm cách cứu anh nhưng khi chạy vào bên giường mẹ đang bất tỉnh thì miệng tôi cứng đơ ra.
Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc trong buổi sáng sớm ấy. Trên con đường mà mới chỉ cách đó mấy ngày anh tôi cùng chị hai mang hành lí về thì giờ người ta đang khiêng bâng ca đậy khăn cả người anh lại. Theo sau là các chú đang dìu ba tôi đang thất thần dịu quặt. Kinh hoàng khiếp đảm tôi chạy vào nhà tìm mẹ và chị đang ngất trong giàn dụa nước mắt. Khắp ngõ ngách nhà tôi vỡ òa trong tiếng khóc. Tôi chỉ kịp thét lên một tiếng rồi trước mắt mọi vật xoay tròn..... Đến khi tỉnh lại trước mắt tôi là một cô y tá hỏi thấy trong người như thế nào chứ không phải trong cơn mê tôi thấy anh về cùng nhà tôi vui vẻ.... .
Mấy năm sau mẹ tôi buồn nản cứ nằm mãi không buồn nhúc nhích. Chị hai lại lên phố tiếp tục ông việc nhưng năng về nhà hơn trước kia. Ba tôi thì làm việc này việc nọ để lo sinh nhai cho nhà và thay đổi không khí ảm đảm trong nhà. Tôi thi đỗ vào trường chuyên phổ thông nhưng trong mấy năm học khoác lên mặt tôi là một vẻ âu sầu khó hiểu trong mắt bạn bè.
Cho đến bây giờ cứ mỗi dịp tết đến nhìn các anh trong xóm đi học hay làm về trên đường làng nước mắt mẹ lại lăn dài. Tết nay anh lại không về!






....