Polly po-cket

Người đàn bà ở tầng hai

Posted at 27/09/2015

174 Views



****
Chị quấn lọn tóc đen vào ngón tay thon dài, đầu móng tay óng ánh màu xà cừ trên sắc hồng rất nhạt. Anh ngồi sát bên chị dưới tán lá bằng lăng che rợp chiếc xích đu sắt màu trắng, ngẩng đầu lên nghe tiếng chim sâu ríu rít. Chị nghiêng hẳn về phía tiếng chim, mắt lơ đểnh:
- Anh nè, em đã gặp người đàn bà ấy...
- Người đàn bà nào? - Anh giậy nảy mình...
- Người đàn bà anh mơ thấy - có 1 nụ cười giễu cợt trong đôi mắt dài đen mượt của chị - Đêm qua, em thấy người đàn bà đó, tóc dài, uốn từng lọn cong, bà ta đưa tay ra dấu cho em đi về phía cuối vườn, dẫn ra ngõ sau, đi qua hàng trúc, lần theo những dấu giày trên cỏ, dấu giày lúc to, lúc nhỏ..
- Em kể chuyện như phim câm - anh nhắm nghiền mắt lại, mặt xanh nhợt nhạt - rồi sao nữa?
- Thì cứ như thế bà ta im lặng dắt tay em đi...cho đến khi, thật lạ lùng...
- Có chuyện gì? - Anh giấu 1 nhịp thở ngắn.
- Lạ lùng lắm, khi bà ta xòe tay ra, em chỉ thấy 1 mảnh vải màu đỏ bầm, như là 1 mảnh váy áo bị rách... lạ quá phải không anh? Không hiểu giấc mơ có điềm gì?
Anh thở hắt, cúi đầu giấu đôi tay xiết chặt thành ghế đến trắng bệch:
- Em toàn mơ mộng lung tung, đâu có ý nghĩa gì.
Chị cười nho nhỏ lắc nhẹ đầu:
- Em cũng nghĩ mãi không ra, đúng là chẳng có ý nghĩa gì... Giấc mơ về sáng chẳng có linh đâu phải không anh?
- Đừng tin vào những giấc mơ - anh lầm bầm - em nên tin vào cuộc sống ban ngày.
Chị ngã nhẹ đầu trên vai anh, đầy tin cậy:
- Từ lâu rồi, em không tin vào những giấc mơ nữa. Em chỉ tin anh....
*****
Mây đen tụ về phía biển và mưa rùng rùng từ biển mưa về.
Ngờm ngợp mây mù đen âm u ùn ùn lên nơi chân trời giáp với mặt biển, và ù ù gió lộng đẩy mây xô dạt về đất liền, nơi chân mây giao với mặt đất bằng màn mưa dầy đặc trút ào ào bỏng rát mặt.
Đất lở rào rào chung quanh, chị thấy mình hụt hẫng, nhẹ hút tụt sâu vào chân sóng.
Chị nghe tiếng anh gào thét:
- Đất lở rồi, chạy đi em!
Chị giật mình tỉnh dậy, đất đá nổ ầm ầm ngay bên giường ngủ, mặt đất toác ra thành 1 lổ hổng đen ngòm và anh đang đứng bên kia lổ hổng, ngoài cửa phòng ngủ, mắt lạc đi nhìn chị hoảng hốt. Giữa anh và chị là lổ hổng nứt toác và tiếng gạch đá tiếp tục sôi lên trong cơn giận dữ.
Chị thảng thốt nhìn anh như còn mề ngủ:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Nền nhà bị nứt ra, chắc có động đất hay bị lún. Sao anh nói chạy mà em không chịu chạy? – Anh ngiến răng nhìn chị.
Chị bình thản khoanh tay vào áo ngủ mỏng:
- Bây giờ mình phải làm sao?
- Em đi ra đây với anh- Ahh giang tay về phía chị tha thiết - em đi nhè nhẹ men theo miệng hố - mình sẽ đi khỏi nhà ngay bây giờ.
Chị nhẹ nhàng bước vòng theo miệng hố đi về phía anh, đất đá vẫn kêu rắc rắc dưới chân. Anh gần như kéo chị ngã ập vào vòng tay ôm xiết, thở phào nhẹ nhõm:
- Em đây rồi. Cảm giác anh chạy khỏi phòng 1 mình, và bỏ em lại bên kia miệng hố thật là kinh khủng.
- Sao anh không ẵm em chạy đi? - Chị vùi vào ngực anh...
- Bây giờ anh ẵm em chạy đi đây.
Anh xốc chị trên tay, vơ vội vài bộ áo quần và mở toang cửa garage chạy xe ra khỏi nhà.
Chị nép vào tay anh, thì thầm:
- Mình quên tắt đèn và đóng cửa sổ rồi anh.
Đèn ngủ soi lờ mờ từ trên tầng hai, gió lật tung tấm rèm voan xám, lờ mờ 1 khuôn mặt đàn bà. Chị giật mình thảng thốt:
- Anh!
Người đàn bà quay hẳn khuôn mặt về phía chị, nở 1 nụ cười buồn, rồi tan dần vào màn đêm.
- Gì nữa đây? - Anh xoa má chị.
- Không, em tưởng mình đang ngủ mơ.
Lê Uyên







....