Polaroid

Mẹ nghèo

Posted at 27/09/2015

168 Views

Mỗi lần về nhà không thấy anh đâu mẹ lại hối hả đi tìm, mẹ sợ con mẹ ngộ dại làm gì đó không phải bị người ta đánh chết. Mấy năm nay bố đã bớt cờ bạc, rượu chè, chí thú làm ăn nhưng anh bệnh tật làm bố đâm ra chán đời, bố lại lấy rượu để giải sầu. Trong cơn say bố hay nhìn anh rồi bảo: Ước gì tao không sinh ra mày, nhà tao có ai điên dại gì đâu mà lại sinh ra mày, nói anh xong bố quay ra đay nghiến mẹ: Vợ họ đẻ ra con vàng, con bạc chứ bà thì đẻ ra một thằng điên, một thằng tâm thần. Con của mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra, có dại, có điên thì vẫn là con mẹ. Nó thấy mẹ thí anh uống thuốc như thí một đứa trẻ con lên ba: Uống đi, uống đi con, tí thích gì rồi mẹ mua cho. Căn bênh của anh không ưa nói gắt, chỉ cần to tiếng một tí thôi thì sẽ chẳng biết có chuyện gì xảy ra, có lần anh đã hất luôn bát cháo mẹ hì hục nấu cả sáng. Nấu được bát cháo như vậy nào có dễ dàng gì, trời mưa, bếp ẩm, rơm rạ vì thế cũng khó cháy.
Ngày nó đi học xa nhà trời mưa tầm tã. Mẹ nhờ chị chở nó ra chỗ đón xe. Nó được quân đội cử đi học, phải mấy năm nữa nó mới được trở về mảnh đất thân yêu này. Mảnh đất ấy, mảnh đất nơi nó đã được sinh ra, mảnh đất có người mẹ nghèo tảo tần bao năm, hi sinh những hạnh phúc riêng tư nuôi nó lớn khôn. Nó vừa bước lên xe thì thấy mẹ nó chân đất đội mưa chạy ra. Trời như mưa nặng hạt hơn.
- Cố lên, cố lên con nhé. - Mẹ chạy với theo nói với nó cái câu y như lúc mẹ ôm người anh điên dại của nó mỗi khi anh phát bệnh.
Mẹ hãy yên tâm mẹ của con nhé. Con sẽ cố gắng, cả cuộc đời này con sẽ ghi lòng tạc dạ những lời người mẹ nghèo dặn con trước khi con đi:
" Sinh ra trong cái nghèo đó cũng là một may mắn, nghèo hèn chính là nấc thang cho bậc anh tài. Dù con có học nhiều hiểu rộng, làm tới ông này ông kia đi nữa thì cũng không được quên công ơn những người đã sinh thành ra con. Bố con rượu chè, cờ bạc thật đấy nhưng ông vẫn là một người bố tốt, người thương yêu con nhất. Anh con ngộ dại, nửa tỉnh nửa mê, sau này có lẽ con sẽ phải thay mẹ nuôi anh, rồi còn phải thay anh gánh vác trọng trách gia đình. Người ta có thể coi thường, hắt hủi anh con vì ngộ dại nhưng con không được phép như vậy. Có điên, có dại đó cũng là anh mình, cũng là máu mủ từ một khúc ruột mà ra. Niềm tin của mẹ, bay và hãy bay thât xa con nhé, chúc con chân cứng đá mềm."
 







....