Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Lời yêu thương của bố

Posted at 27/09/2015

166 Views


Tôi đập ống heo, liên hệ với chị chủ quán cà phê xin ứng lương trước, rồi nặng nề xách vali ra bến xe vào giữa khuya, đón chuyến xe khách về quê. Bước chân vào nhà lúc sáng sớm, cảnh tượng đập vào mắt làm tôi không tin được. Bố nằm trên giường, đang truyền dịch. Anh hai bê chậu nước nóng dưới nhà lên, không ngạc nhiên lắm, buông thỏng một câu:
- Cuối cùng em cũng đã về. Anh định gọi báo, nhưng bố sợ em đang trong kì thi. Thay đồ rồi nghỉ ngơi, lát bố dậy đỡ mệt hơn chũng ta sẽ nói chuyện.
Một cách lạ lùng, tôi làm theo răm rắp. Không đặt ra những câu hỏi dồn dập, cũng chẳng một chút cảm xúc bất chợt nào. Tất cả trong tôi chỉ là sự lo lắng nặng trĩu và hối hận vô biến.
Tính cách ương bướng, tôi đã ném mình vào sự cô đơn không đáng có, rồi lúc giật mình thảng thốt thì đã thoi thóp trong nỗi đơn độc không cưỡng lại. Bố bị ung thư phổi, đã chuyển sang giai đoạn cuối. Những nổ lực hàn gắn, những tín hiệu yêu thương chuyển đi, chỉ mong ở tôi một sự chuyển mình, một sự trưởng thành thật sự.
Tôi đã bỏ quên tất cả. Chỉ nghĩ đơn giản rằng bố đang làm lành, như một điều hiển nhiên kể từ khi bố nhận ra phải thay đổi tôi theo một cách khác, nữ tính, dịu dàng, mềm dẻo hơn. Trong khi đang cố gắng làm mòn dần vết bùn chai sạn trong tôi, bố chỉ thêm thất vọng khi tôi lại đắp thêm cho nó dày lên.
Tôi phủ nhận yêu thương và viện lí do bằng những sợ hãi vô định, bằng lời tự nhủ về một sự dũng cảm đối diện trong một ngày xa lăng lắc. Nước mắt chảy dài, có lẽ lâu lắm rồi, tôi không khóc.
Những ngày ở nhà cuối cùng có bố, tôi mặc váy hoa, đẩy xe đưa bố đi dạo quanh quanh. Giữa thị trấn sôi động ồn ào, hai bố con tôi chìm khuất, lẩn vào những đám đông người chộn rộn trong công viên, nhưng tôi thấy rõ, bố mỉm cười. Chúng tôi mua hoa về nhà, bố bày tôi cách cắm hoa, chọn lựa phối màu sắc.
Thật ngạc nhiên, khi gu thẩm mĩ của bố độc đáo đến bất ngờ. Tôi xắn tay vào bếp, nấu ăn. Bữa thì mặn chát, bữa thì chua lè. Anh hai nhăn mặt: "Út mà đi làm phụ bếp nhà hàng chắc người ta phá sản mất thôi". Tiếng cười vang rộn, không còn một suy nghĩ nạng nề nào vương lại trong đầu nữa. Tất cả tâm trạng đã trôi theo không khí gia đình ấm áp vui vẻ.
Rồi bố mất, đám tang trong ngày mưa nhè nhẹ. Tôi thẫn thờ, thật may mắn, khi tìm được thứ mình cần tìm, nó vẫn còn trong tầm với, dù chỉ là chút ít. Ngôi nhà trở nên lặng lẽ, mỗi buổi tối, tôi ngồi trước bàn thờ bố, rì rầm trò chuyện. Lặng nghe tiếng tụng kinh vang lên đều đều từ chiếc cát sét nhỏ.
Người đi viếng thưa dần, tôi xin bảo lưu kết quả, nghỉ học một học kì để ở lại quê. Anh hai cũng xin chuyển công tác về gần nhà, cuộc sống lại diễn ra bình thường, như ngày nhỏ hai anh em vẫn tự lo cho nhau mỗi lần bố đi công tác dài ngày. Bật máy xem lại những đoạn phim ghi hình bố, tôi bật khóc.
Bằng tất cả tình thương, bố đã chọn lọc cảm xúc, chỉ để dành cho anh em tôi những tình cảm nhẹ nhàng nhất. Mảng sóng trong lòng bố, sao không nói cho chúng con biết với, bố ơi. Vùi sâu nỗi đau của mình, để che chở cho cảm xúc của người khác, chắc bố đã phải mệt mỏi và buồn bã ghê lắm.
Một buổi sáng, anh em tôi gặp lại mẹ. Bóng dáng dong dỏng cao ẩn lấp trong những giấc mơ ngày nhỏ. Bà hơi gầy, nhưng đẹp mặn mà, đi về để viếng bố cùng một người đàn ông đứng tuổi và một thằng nhóc tầm tuổi mẫu giáo. Một thoáng buồn bã thoáng qua, chúng tôi mỉm cười.
Khi bỏ quên mạnh mẽ cứng rắn bên ngoài và yếu đuối bên trong, ta lại tìm được yêu thương đích thực, cũng giống như bây giờ, mẹ đang trìu mến nhìn chúng tôi vậy. Làn gió nhẹ thổi qua, vây quanh những luồng cảm xúc. Hình như là bố!







....